Tiêu Hà xem xong tín thư, lập tức sắc mặt đại biến.
Lã Trĩ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi:
- Thừa tướng, trong thư nói gì vậy?
Tiêu Hà hít vào một hơi thật sâu, cố gắng ổn định sự khiếp sợ trong lòng, thong dong đáp:
- Vương hậu, trong thư Đại vương nói, Hạng Trang cùng quân Sở dư nghiệt đã công hãm tam quận, trước mắt, một bộ phận quân Sở trấn giữ Hổ Lao quan, ngăn chặn đại Quân của đại Vương tiến vào tam quận, một lộ quân Sở khác thì tấn công Hàm Cốc Quan, trong thư còn nói bất cứ lúc nào cũng có khả năng cướp quan tiến vào Quan Trung!
- Cái gì?
Lã Trĩ nghe vậy kinh hãi, thất thanh nói:
- Thừa tướng, thật vậy chăng?
Tiêu Hà gật đầu, vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại khiếp sợ vô cùng.
Làm Thừa tướng Hán quốc, Tiêu Hà tất nhiên có tài năng mới có thể đảm nhiệm tới bây giờ, hơn nữa còn rất biết bổn sự của mình, Tiêu Hà biết, Trương Lương, Trần Bình đều là đại tài, nếu Trần Bình nói quân Sở có khả năng công hãm Hàm Cốc Quan, tiến đánh Quan Trung, như vậy liền khẳng định sự tình đã rất nghiêm trọng, nếu làm không tốt, chỉ sợ…
Tuy nhiên việc này Tiêu Hà cũng không dám nói với Lã Trĩ, cũng không có thể nói cho bất cứ kẻ nào.
Nếu không, Quan Trung ngay lập tức sẽ đại loạn, cố Tần lão thế tộc chỉ sợ cũng ngo ngoe vọng động.