Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục
Chương 267: Phiên Ngoại 2:Tình Yêu Si Mê Chốn Hỗ Châu (5)
Mấy cô nàng mười bảy mười tám tuổi này vây quanh Hạ Dư, nhờ cậu tối ưu hóa các app giúp mình, thậm chí còn nhờ chỉnh sửa lại một số tài khoản game mà nếu bị nhà phát hành phát hiện ra là sẽ ban acc luôn, đương nhiên, mấy cô nàng tin rằng với khả năng của Hạ Dư thì tới kiếp sau nhà phát hành cũng chẳng phát hiện ra được.
Trong lúc chờ đợi, mấy cô gái này còn liếc mắt đưa tình cười cười nói nói vô tư, toàn dùng mấy từ ngữ mạng mà Tạ Thanh Trình nghe không hiểu, hơi thở thanh xuân mạnh mẽ ùa thẳng vào mặt.
Hôm nay Tạ Thanh Trình cũng có việc, không có thời gian ở nhà, trước khi ra ngoài anh dặn dò Hạ Dư ăn trưa đúng giờ, sau đó lấy chìa khóa xe rồi rời đi, trước lúc đi anh lại thản nhiên liếc mắt nhìn mấy cô nàng một cái, chẳng nói gì, lái oto đến trường học.
“Giáo sư Tạ, thầy, thầy điền nhầm biểu mẫu này rồi, là Y khoa Hỗ Châu chứ không phải Hỗ đại.”
Trợ giảng mới đến sợ hãi chỉ sai sót của Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình hơi ngẩn ra, phát hiện bản thân thật sự viết nhầm cả tên trường, không khỏi nâng tay lên day giữa mày: “Ngại quá, phiền cậu lấy biểu mẫu khác giúp tôi.”
Trợ giảng lập tức nhanh nhẹn làm theo.
Tạ Thanh Trình ngồi trước bàn làm việc xoay bút, tay áo sơ mi trắng đã kéo xuống tới xương cổ tay cũng hơi nhấp nhô theo động tác này.
Anh nhận ra hôm nay bản thân cứ không ngừng nghĩ tới cảnh Hạ Dư bị mấy cô nàng hàng xóm vây quanh—— Không được như thế. Anh điềm đạm, chín chắn, tin tưởng bạn đời, cũng không thể ghen tuông vì mấy chuyện cỏn con thế được.
Cơ mà anh cảm thấy không được thoải mái lắm.
May mà vì sắp khai giảng, gần đây nhiều chuyện cần chuẩn bị, chuyện này ùa tới chồng lên chuyện kia, dần khiến anh chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ về mấy thứ đó nữa.
Tới giữa trưa, Tạ Thanh Trình mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn Hạ Dư gửi đến như thường lệ:
“Anh có ăn cơm đàng hoàng không vậy?”
Đọc tin nhắn này một lần, chút khó chịu còn sót lại của Tạ Thanh Trình cũng tan thành mây khói, anh tựa vào lưng ghế làm việc, gõ mấy chữ đơn giản: “Có. Em thì sao.”
Hạ Dư gửi luôn cho anh một tấm ảnh, là một hộp cơm dinh dưỡng của khách sạn chuyên nghiệp được đánh hạng sao.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
“Mà không có ngon bằng anh nấu. Em chờ anh về vào buổi tối đó.”
Hạ Dư rất giỏi nịnh người ta, lại gửi thêm một tin nhắn như thế.
“Chẳng ai nấu ngon như anh hết.”
Vì thế tới tối, Tạ Thanh Trình không ở lại trường tăng ca nữa, vừa làm xong việc thì anh đã về hẻm Mạch Vũ.
Vốn tâm trạng anh rất tốt, mãi cho tới khi dừng xe vào ngõ, anh bắt gặp mấy cô nàng tốp năm tốp ba che miệng cười duyên bước tới.
“Đúng nhỉ, đẹp trai quá chừng luôn.”
“Còn đẹp hơn cả trên TV nữa.”
“Lúc trước tớ còn tin lời em trai anh ấy bảo tính tình ảnh không tốt trên chương trình trò chuyện nữa cơ, nào có chuyện đó chứ, rõ ràng rất lịch sự mà.”
“Nhưng sao ông chủ lớn như anh ấy lại sống ở đây thế?”
“Cậu không hiểu rồi, này gọi là trải nghiệm cuộc sống đó, mấy người có tiền đôi khi thích vậy đấy…”
Tạ Thanh Trình nhướng mày lên, trầm mặc giây lát, đi vào trong ngõ nhỏ, sau đó anh đã trông thấy Hạ Dư vậy mà vẫn còn đang bận rộn trong sân, giúp hàng xóm xử lý vài vấn đề về phần mềm điện thoại.
Chẳng qua trong sân hầu hết chỉ còn mấy cô nàng xinh đẹp ở bên cạnh, nhìn qua có vẻ chỉ mười lăm mười sáu tuổi, mẹ nó còn là học sinh cấp 3 đã xấu hổ chớp chớp hàng mi dài nhìn Hạ Dư ở bên kia, tiếng nào tiếng nấy cũng gọi học trưởng Hạ mà chẳng hề ngại ngùng, giọng nói ngọt xớt kia làm Tạ Thanh Trình nghi ngờ bản thân mình mới hơn ba mươi tuổi cũng sẽ tăng đường huyết.
“Anh Tạ, anh về rồi.” Hạ Dư thấy anh, vẫn chào hỏi anh rất vui vẻ.
Tạ Thanh Trình nhìn chẳng ra vui giận, liếc mắt nhìn cảnh xuân tươi đẹp này, vào thẳng nhà luôn.
Tối ấy, Tạ Thanh Trình nấu cho Hạ Dư bốn món một canh, vẫn thịnh soạn như trước, vị không có gì khác biệt, cơ mà chỉ toàn là mấy món bình thường, trứng xào cà chua, nộm khoai tây, tôm kho tàu, cá mè hấp, canh đậu hũ nấu cải thìa.
Lúc ăn cơm anh làm như tiện thể hỏi một câu: “Mai còn bận nữa không?”
“Chắc vẫn bận ạ.”
Tạ Thanh Trình dừng một lát, bảo: “Thế em tự mình chú ý nhé.”
Chú ý cái gì?
Chú ý đừng để mệt mỏi quá độ, chú ý bảo vệ mắt—— Này là mấy câu nói bên ngoài.
Còn về ý tứ ám chỉ là gì, vậy cần đối phương tự mình hiểu ra rồi.
Nhưng Hạ Dư như chẳng hiểu gì, cậu cười rất ngoan ngoãn, ánh mắt thản nhiên lại nghe lời: “Dạ, được ạ.”
“…” Tạ Thanh Trình nhìn cậu mấy giây, chẳng thoải mái lắm, châm một điếu thuốc lá đặc chế, ngón tay khớp xương rõ ràng kẹp thuốc lá, hơi gõ nhẹ, “Nghỉ sớm chút đi.”
Đêm ấy, trời đổ mưa.
Sau khi Hạ Dư ngủ rồi, Tạ Thanh Trình đến bên cửa sổ, vừa hút thuốc, vừa suy tư về đôi chuyện.
Trước kia anh chỉ biết tính kiểm soát của mình với vãn bối lớn thôi, mãi cho tới hôm nay anh mới phát hiện thực ra anh cũng là người có h@m muốn khống chế trong chuyện tình cảm đôi lứa rất nặng nữa.
Anh tin tưởng Hạ Dư hoàn toàn, cũng không đặt mấy chuyện nói nói cười cười kia vào mắt.
Nhưng mà anh không thích trông thấy cảnh Hạ Dư bị mấy cô nàng quấn lấy. Anh thích Hạ Dư sinh hoạt theo kế hoạch không chút sai sót anh vạch ra hơn, nói thật thì suy nghĩ này vô cùng ích kỉ lại đầy rẫy nguy cơ, anh cũng biết vậy là không tốt, thế nên anh sẽ tự nhắc nhở mình đừng quản mấy mối quan hệ của Hạ Dư nhiều quá, mặc cho Hạ Dư muốn làm sao thì làm vậy thôi.
Nhưng cảm giác không thoải mái trong lòng cũng không phải nói dối.
Thật kỳ lạ, Tạ Thanh Trình cầm thuốc lá, tựa vào bên cửa sổ chảy nư0"c mưa nghĩ ngợi, trước kia bản thân sao lại không như vậy?
Khi xưa anh rất tôn trọng Lý Nhã Thu, có thể nói là vợ chồng đều tôn trọng lẫn nhau, anh chưa bao giờ xen nhiều vào chuyện bạn bè của cô ta, thế nên mãi cho tới khi Lý Nhã Thu nói thẳng rằng mình ngoại tình rồi, anh mới chậm chạp nhớ tới đủ chuyện xã giao không hợp lý của vợ cũ.
Tạ Thanh Trình gõ tàn thuốc, nhìn thanh niên ngủ say trên giường rồi nghĩ, có lẽ con người ta rồi sẽ thay đổi.
Ngày hôm sau, Tạ Thanh Trình ra ngoài như thường lệ, lúc anh ra khỏi cửa thì mấy cô nàng hay thậm chí còn có mấy cậu nhóc đẹp trai đã kéo nhau thành nhóm đi tới hẻm Mạch Vũ rồi, anh dừng bước chân lại, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì, rời đi.
Cũng trưa hôm ấy, chắc là Hạ Dư bận rộn nhiều việc quá, Tạ Thanh Trình mở điện thoại ra, lần đầu tiên không trông thấy tin nhắn của cậu.
Tạ Thanh Trình rút một điếu thuốc lá, kẹp giữa ngón tay nhưng không châm, anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lát, cuối cùng gửi cho Hạ Dư một tin nhắn:
“Đã ăn cơm trưa chưa?”
Lần đầu tiên, Hạ Dư không trả lời lại ngay trong vài giây.
Tạ Thanh Trình chợt thấy có hơi sốt ruột, cứ cách hơn mười phút lại xem điện thoại một lần, sau đó dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ ngoại tuyến luôn, nghĩ rằng sau khi bản thân tắt chế độ ngoại tuyến rồi thì hẳn Hạ Dư sẽ trả lời thôi. Nhưng qua nửa tiếng anh tắt chế độ máy bay đi, thứ xuất hiện cũng chỉ có mỗi một đoạn tin nhắn rác.
Vừa hay lúc này trợ lý gọi anh đi họp.
Tạ Thanh Trình ném bốp điện thoại đi, đen mặt bước vào phòng họp.
Chập tối, lúc Tạ Thanh Trình về đến nhà, thấy Hạ Dư vẫn còn đang giúp tối ưu hóa hệ thống mà mấy cô nàng muốn, cô gái kia cách Hạ Dư rất gần, đã vượt quá khoảng cách xã giao bình thường, còn không ngừng nói chuyện với Hạ Dư, trên mặt là vẻ si mê không buồn che giấu.
Tạ Thanh Trình ở nơi xa xa châm thuốc, nhìn bọn họ một lát, cuối cùng dúi thuốc lá vào tường dập tắt, trên người mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt, gây áp lực rất lớn, đi thẳng tới bên cạnh Hạ Dư.
“Cả ngày nay em không ngó điện thoại à.”
Hạ Dư “A” một tiếng, thoáng mở tròn mắt hạnh: “Anh Tạ? Anh về khi nào vậy… Chuyện đó, em để điện thoại trong nhà sạc pin rồi quên mất… Em xin lỗi anh nha, hôm nay hàng xóm đến đông quá.”
Mấy cô nàng còn lại cũng vội nói đỡ cho học trưởng Hạ, mồm năm miệng mười.
“Đúng đó, giáo sư Tạ, anh ấy bận rộn cả ngày rồi.”
“Đừng trách anh ấy mà.”
“Hàng xóm đều tới cả, đương nhiên là đông lắm luôn…”
Tạ Thanh Trình không nhìn mấy cô nàng này, thản nhiên liếc Hạ Dư một cái, bỗng dưng nâng tay giữ lấy cằm Hạ Dư, khiến Hạ Dư phải xoay mặt qua phía này.
Trong im lặng, đôi mắt màu ngọc lưu ly của Tạ Thanh Trình đối diện với cặp mắt kia, môi mỏng như cánh hoa nhài thơm ngát khẽ động.
“Anh ở nơi này lâu đến thế, lần đầu tiên phát hiện hàng xóm có nhiều con gái tới vậy đấy.”
Anh chẳng vui chẳng giận, trên gương mặt điển trai chững chạc cũng không có biểu cảm gì.
Một lát sau anh nới lỏng bên tay nâng cằm Hạ Dư ra, đút vào trong túi quần tây của mình, xoay người về nhà.
Tối ấy, lần đầu tiên Hạ Dư chỉ được ăn mỗi một bát mì trắng trong khi Tạ Thanh Trình vẫn còn có mặt ở nhà.
Cậu trai trẻ tuổi lấy đũa khều bát mì canh suông này, hay thật, đừng nói là đập trứng hay cho chân giò hun khói vào, ngay cả một giọt dầu vừng thôi mà cũng chưa cho vào nữa—— Đối mặt với bữa cơm tối như vậy, ngoài mặt Hạ Dư ăn rất im lặng ngoan ngoãn chẳng dám ý kiến gì, thật ra trong lòng lại vui mừng muốn điên lên.
Cậu không phải M, nhưng cậu biết thời cơ đi săn cuối cùng cũng đến rồi.
Sau khi ăn xong, Hạ Dư chủ động rửa sạch bát cho Tạ Thanh Trình, rửa không tốt, làm vỡ một cái muôi, nhận được một câu “Mẹ nó chứ” của Tạ Thanh Trình.
Cậu rủ hàng mi dài như chú cừu nhỏ, mặc Tạ Thanh Trình lầm bầm Tam Tự kinh, cuối cùng bỗng dưng ôm lấy Tạ Thanh Trình đang dạy bảo cậu lên giường, cúi cười chặn lại, cười nịnh nọt:
“Anh Tạ à, em giúp anh mát xa nhé, cũng lâu rồi em chưa xoa bóp cho anh mà.”
“Khỏi cần.” Tạ Thanh Trình nghiêm mặt, không thèm nhìn cậu.
Hạ Dư cười tới mức để lộ chiếc răng nanh như ẩn như hiện: “Thưa anh, anh thật sự không cần dịch vụ mát xa ư.”
“Không cần.”
Hạ Dư quấn lấy dính như keo, đè anh phía dưới, cọ vào vai anh cổ anh, hơi thở nóng bỏng hít hà: “Nhưng mà em không có thời gian để tìm anh suốt một ngày rồi, em nhớ anh lắm.”. ngôn tình hoàn
Tạ Thanh Trình muốn bảo em nhớ cái rắm ấy, nghĩ lại thì thôi bỏ đi.
Bản thân so đo với một cậu nhóc làm gì.
Thằng nhóc này được nước lấn tới, bóp bóp, không khí cũng bắt đầu mờ ám dần, sau đó cứ thuận theo tự nhiên rồi xảy ra một vài chuyện có thể làm giữa người trưởng thành với nhau. Hạ Dư rất dịu dàng, mang theo sự áy náy bù đắp, nghe lời hết mực, đạt được mục đích mỹ mãn.
Tuy rằng Tạ Thanh Trình mặc cậu giày vò, nhưng cũng chẳng đáp lại, viết rõ vẻ mất hứng trên mặt.
Sau khi xong chuyện, Hạ Dư lại ôm lấy eo anh từ phía sau, hai người nằm trong chăn điều hòa ấm áp, Hạ Dư dịu dàng nói: “Anh Tạ, anh đừng trách em không trả lời tin nhắn của anh hôm nay mà, em chỉ muốn khiến hàng xóm xung quanh yêu quý anh thôi, vậy nên em mới đối xử tốt với họ như thế.”
Tạ Thanh Trình chẳng để ý tới cậu, nhắm mắt ổn định lại nhịp thở.
Hạ Dư tiếp tục quấn lấy tay anh, nghịch đầu ngón tay anh, nhẹ giọng bảo: “Lúc trước anh luôn kể rằng hàng xóm đối xử với anh rất tốt, thế nên em rất biết ơn bọn họ… Anh có hiểu được lòng em không?”
Trong chăn gối là tiếng hít thở trầm thấp, một lát sau, Tạ Thanh Trình cuối cùng cũng hơi hé mắt ra, nói: “Em vui vẻ vì giúp đỡ mọi người không phải chuyện gì xấu, nhưng tất cả mọi người ở khắp mười con ngõ ngoài kia đều tìm tới em nhờ thiết lập mấy thứ đặc biệt trong điện thoại giúp cho bọn họ, người đến người đi suốt như thế, thật ra mấy nhà trong ngõ cũng không thấy vui vẻ gì.”
“Thế em dỗ dành riêng bọn họ là được rồi.”
“…”
Hạ Dư ôm lấy anh, bảo: “Tạ Thanh Trình, em định ở lại nơi này với anh cả đời.”
Lông mi Tạ Thanh Trình run lên khe khẽ.
Hạ Dư tiếp tục dịu giọng nói: “Thế nên em mới hi vọng có được quan hệ tốt với tất cả mọi người đến thế, em coi nơi này là nhà cũng chỉ vì anh thôi.”
Tạ Thanh Trình nghe thấy thế, lòng mềm nhũn, anh thở dài, cuối cùng cũng nâng tay, chạm lên mu bàn tay của Hạ Dư, trước đó anh cũng đã phát hiện ra nơi này có thêm một vết thương——
“Bị sao đây, sáng nay ra ngoài vẫn chưa có mà.”
Hạ Dư sờ sờ chỗ được băng cá nhân dán lại kia, cười bảo: “À, không có gì đâu ạ, trưa nay em không kịp ăn trưa, lúc tìm đồ ăn vặt trong tủ bát không cần thận nên bị cửa tủ cắt trúng thôi.”
Tạ Thanh Trình: “… …”
Hạ Dư được nuông chiều từ nhỏ thành quen, giờ hoàn toàn không sửa ngay được, cũng không làm quen được với hoàn cảnh sống tự lập của nơi đây.
Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, trong ánh trăng sáng ngời, Tạ Thanh Trình không khỏi suy nghĩ, liệu có phải bản thân mình quá cứng nhắc về việc bảo Hạ Dư về ở cùng anh rồi hay không.
Anh muốn chăm sóc tốt cho Hạ Dư, kết quả hình như lại thành Hạ Dư vẫn luôn phải nhường nhịn anh mãi.
Nghĩ đến như thế, trong lòng Tạ Thanh Trình thế mà lại bắt đầu có chút cảm giác hối hận, nỗi lòng thẳng nam toxic kiên quyết ở lại hẻm Mạch Vũ kia cũng vì thế mà sinh thành dao động.
Mà sự dao động này, tới chiều tối ngày hôm sau, vì một chuyện cuối cùng đã phá tan giới hạn, bùng nổ ra ngoài.