Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục

Chương 266: Phiên Ngoại 2:Tình Yêu Si Mê Chốn Hỗ Châu (4)


Chương trước Chương tiếp

Bác sĩ thất đức ở bệnh viện Mỹ kia nhớ rõ phải lừa Hạ Dư rằng cấm tiệt chuyện phòng the trong ba tháng, thế mà lại chẳng nhớ phải kể với Hạ Dư về chuyện mắt giả của Tạ Thanh Trình có tác dụng phụ.
Đương nhiên, cũng có thể vì bác sĩ cảm thấy chắc chắn rằng Tạ Thanh Trình sẽ tự mình nói với Hạ Dư.
Nhưng bác sĩ thất đức không hiểu tính cách giáo sư Tạ.
Tạ Thanh Trình cảm thấy tác dụng phụ của mắt giả chẳng qua chỉ là chuyện bé xíu thôi, mức độ quan trọng khéo còn chả bằng việc anh đọc dở sách chuyên ngành thì quên kẹp bookmark.
“Chuyện nghiêm trọng như thế sao anh lại quên nói với em được chứ?!” Hạ Dư nghe xong tình hình cụ thể, sắc mặt đã lập tức thay đổi.
Tạ Thanh Trình rất khó hiểu về điều này——
“Chẳng qua là lúc mệt mỏi hay chịu k1ch thích quá độ thì thi thoảng sẽ xuất hiện triệu chứng thị lực chợt suy giảm thôi mà, sau khi ngủ một giấc là sẽ hồi phục, này cũng có gì đâu.”
“Bất chợt suy giảm thị lực là giảm bao nhiêu, hiện giờ anh hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì hết đó!” Sắc mặt Hạ Dư đanh lại.
Tạ Thanh Trình thở dài, nhàn nhạt nói: “Chỉ một đêm thôi, giảm bao nhiêu cũng đâu có sao.”
Anh có hơi hối hận, biết thế thì từ đầu đã không kể cụ thể cho Hạ Dư rồi.
Mắt giả không như chân giả, tuy rằng hai thứ này đều chế tạo mô phỏng sinh học vượt trội, nhưng chân giả chỉ trừ lúc trời mưa sẽ xuất hiện mấy phản ứng ít ỏi ra, gần như chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Mắt giả lại tinh vi hơn nhiều, trong tình huống nó chịu sự mệt mỏi quá mức hoặc là k1ch thích cực độ có thể sẽ xuất hiện tình trạng thiếu máu cục bộ, triệu chứng thần kinh nhân tạo tiếp xúc bất thường, khiến cho thị lực chủ nhân suy giảm, thậm chí là mù tạm thời.
Nhưng cũng như Tạ Thanh Trình nói, mấy triệu chứng vặt vãnh này chỉ một đêm là tự động khỏi thôi, anh vốn là người đã mù cả hai mắt, máu thịt cũng bị anh em họ móc ra rồi, có thể lấy lại ánh sáng đã là may mắn người thường khó cầu, thi thoảng mắt không hoạt động với Tạ Thanh Trình mà nói thì có là gì đâu?
Hạ Dư cũng nghĩ thế, Tạ Thanh Trình không để ý cơ thể bản thân lắm, cậu lại ngậm trong miệng sợ tan nâng trên tay sợ rơi, biết hết tình trạng của anh, nói gì cũng không chịu cho Tạ Thanh Trình xuống giường làm việc nữa, ngay cả Tạ Thanh Trình bảo mệt rồi muốn uống nước, cậu lập tức xoay người đi rót, đưa tới trước mặt Tạ Thanh Trình.
Nếu không phải Tạ Thanh Trình không chịu, e là cậu còn phải tự mình bón vào miệng anh Tạ của cậu nữa thì mới yên tâm.
Mấy ngày tiếp theo, cho dù thị lực của Tạ Thanh Trình đã hồi phục hoàn toàn, Hạ Dư vẫn không cho anh làm cái này, không cho anh làm cái kia, muốn dốc hết sức mình nhận toàn bộ mọi chuyện trong nhà.
Tạ Thanh Trình nằm trên ghế đu, trên gối đặt một quyển những tác phẩm vĩ đại của Y học, lúc nghỉ ngơi anh đưa tay lên day day hàng mày, nhìn Hạ Dư bận rộn tối mắt tối mũi ngoài kia, chợt thầm thấy hơi kỳ quái——
Không phải người này bị cảm à?
Sao cứ cảm thấy chỉ trừ lúc trước khi họ xảy ra quan hệ tối hôm đó là Hạ Dư có dáng vẻ yếu đuối được nuông chiều từ bé như thể lúc nào cũng có thể ốm tới tèo luôn ra, về sau tới cả tiếng hắt hơi cũng không nghe thấy cậu kêu nữa vậy.
… Mẹ nó không phải thằng nhóc này lừa mình đấy chứ?
Khớp ngón tay thon dài thờ ơ gõ nhẹ lên tay vịn xích đu, Tạ Thanh Trình hơi nheo mắt lại, xem xét thanh niên đang ngốc nghếch lau dọn bệ bếp kia, nghi ngờ như tấm lưới ma quỷ tràn lên trong lòng.
Nhưng mà——
“Á!”
Theo tiếng kêu hoảng hốt của Hạ Dư, tấm lưới ma quỷ vô hình kia bất chợt lùi về.
Tạ Thanh Trình lập tức đứng dậy, đi qua xem thử——
Đệt, tuyệt ghê chứ.
Nhóc quỷ này lau bệ bếp thôi mà cũng bị góc sắt bên cạnh cắt đứt tay được.
Tạ Thanh Trình bị cậu làm cho chút giận dữ cũng tan biến, ông chủ trẻ tuổi giai cấp tư sản này sống rất mất tự nhiên trong căn nhà nhỏ bình dân, chưa từng để ý tới mấy nguy hiểm như các góc cạnh, cảm thấy mấy dụng cụ mà dân thường hay dùng thì cũng giống mấy món đồ nhà thiết kế tạo ra trong nhà cậu thôi, ngay cả chuyện trời mưa gỗ bị ẩm sẽ ảnh hưởng tới hoa văn cũng có thể nghĩ tới.
Kết quả của chuyện này chính là liên tục bị cuộc sống đập cho nát bét.
Mấy hôm nay, Hạ tổng ngoại trừ bị bệ bếp cắt đứt tay ra, còn lỡ làm vỡ mấy chiếc ly vài cái bát, rửa bát không để ý việc thoát nước, làm tắc cả ống dẫn nước bồn rửa tay, tưởng máy giặt có thể tự động hong khô nên lúc cần mới mở cửa máy giặt ra, phát hiện quần áo bên trong vẫn ướt sũng nhỏ nước tí tách vốn chẳng thể nào mặc nổi…
Đủ chuyện như thế, nhiều không kể xiết.
Tạ Thanh Trình thở dài nhanh nhẹn lấy bông băng cồn iod trong hộp thuốc ra, giúp Hạ Dư xử lý vết thương, lại dán một miếng băng cá nhân hình khủng long nhỏ vẫn chưa dùng hết trong hộp thuốc cho cậu.
Sau đó nâng mắt nhìn về phía Hạ tổng tôn quý, muốn nói lại thôi.
Hạ tổng tôn quý rủ mi, im lặng nhìn vết thương trên mu bàn tay mình: “…”
Tạ Thanh Trình: “Em ở lâu tới vậy rồi, vẫn chưa làm quen được nhỉ.”
Hạ tổng nhỏ giọng đáp: “Vẫn cần thêm chút thời gian ạ.”
Tạ Thanh Trình lựa lời một lát, bảo: “Nghỉ ngơi đi, anh làm cho là được rồi.”
Hạ Dư lại không đồng ý, vẫn cảm thấy việc ấy có thể khiến anh mệt mỏi, dưới vẻ mặt lạnh lẽo cuối cùng cũng đanh lại của Tạ Thanh Trình, xác nhận đi xác nhận về rằng mắt Tạ Thanh Trình không có vấn đề gì, lúc này mới giúp thu dọn đám chiến trường bừa bộn một chút, sau đó lại ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường lớn của Tạ Thanh Trình, bắt đầu nghịch điện thoại.
Tạ Thanh Trình xắn tay áo sơ mi trắng lên, liếc nhìn cậu, tiếp tục bận rộn.
Nhưng mà Hạ Dư lo lắng về đôi mắt của Tạ Thanh Trình là thật, những chuyện khác thì chưa chắc—— Giáo sư Tạ là chính nhân quân tử cũng không tiếp tục nghĩ sâu xa nữa, cơn cảm lạnh kỳ lạ của Hạ Dư rốt cuộc đã khỏi như thế nào, rồi cũng không nhận ra dù khả năng làm việc nhà của Hạ Dư có nát bét như thế, ít ra cũng chưa tới mức đến cả lau bệ bếp cũng không biết làm chứ—— Mấy nay mắt anh không thoải mái, tuy là Hạ Dư sẽ phạm phải một vài sai lầm mắc cười, cơ mà ăn ở cơ bản cũng không có vấn đề gì lớn.
Giáo sư Tạ không hề phát hiện ra Hạ Dư nghịch nghịch điện thoại, khóe môi thoáng lộ nụ cười lưu manh hư hỏng.
Càng không phát hiện ra lúc Hạ Dư rảnh sẽ nhập một vài từ khóa vào giao diện:
Váy cưới tình thú
Đạo cụ xx
Chỉ cần giáo sư Tạ quay đầu liếc nhìn một cái, đảm bảo có thể nhìn thấu lòng dạ hiểm ác của Hạ tổng: Hỏng rồi, tiểu hồ ly tinh đáng chết này rõ ràng vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ gian xảo, muốn chơi đùa lừa gạt nữa rồi!
Đương nhiên, công việc cần làm trước mắt của Hạ tổng cũng không phải mua váy cưới tình thú xích cổ hay tất chân gì hết, việc cấp bách cậu cần làm bây giờ là tiến trình mau mau đưa Tạ Thanh Trình về nhà mình ở thôi.
Tuy là hẻm Mạch Vũ tốt đấy, nhưng dù sao nhà cũ cũng cách âm tệ quá, đưa đi đẩy lại, ở lâu thì không tiện, cậu còn nghi ngờ mấy thằng nhóc hàng xóm đang độ dậy thì vẫn học cấp hai có lén nhìn trộm qua cửa sổ cũ kỹ xem chuyện cậu làm với Tạ Thanh Trình không nữa, gần đây tụi nó cứ nhìn hai người họ bằng ánh mắt kỳ quái, hơn nữa còn len lén nhìn chằm chằm vào eo hông Tạ Thanh Trình nữa, Hạ Dư biết rõ nhất mấy thằng nhóc học sinh này tò mò lẫn suy nghĩ đen tối thế nào trong đầu, cậu phát cáu cả lên.
Thứ nhất là cậu không muốn dạy hư mấy đóa hoa của tổ quốc, rồi cả h@m muốn chiếm hữu lẫn lòng ghen tuông của cậu rất mạnh, để người ở vách tường bên kia nghe thấy một chút kể ra cậu cũng chẳng ngại, nhưng lỡ thật sự để người ta nhìn thấy một vài cảnh đẹp quyến rũ vô biên, hơn nữa nhỡ đâu còn khiến người ta thương nhớ, thế thì chắc chắn cậu không thể nhịn nổi.
Lại nói, nếu mắt giả của Tạ Thanh Trình có mấy tác dụng phụ ấy, cậu không muốn để Tạ Thanh Trình có mệt mỏi gì khác ngoại trừ việc lên giường, quay về nhà mình sớm chút, sống thoải mái rồi thì sẽ tốt cho cả hai thôi.
Hạ Dư nghĩ thế, mắt để lỡ váy cưới nội y ren corset kiểu Tây khiến máu người ta sục sôi trên màn hình điện thoại, rơi xuống người đàn ông eo thon lưng thẳng, hai chân thon dài cách đó không xa.
Người đàn ông đứng trong sáng, mà tầm mắt cậu u ám lần mò trên bóng hình thánh khiết của anh.
Yết hầu Hạ Dư trượt lên xuống, hô hấp nặng nề——
Cậu thật sự không muốn đợi thêm một ngày nào nữa.
Đã tới lúc thêm một vài chuyện thúc đẩy rồi.
Ngày khai giảng dần đến gần, Tạ Thanh Trình lại tới trường xử lý vài chuyện, chờ lúc anh lái xe quay về, còn chưa vào trong ngõ nhỏ đã chợt nghe thấy tiếng ồn ào của các bác trai bác gái cười khanh khách trong sân.
Tạ Thanh Trình rảo bước về ngõ, đi vào thì thấy, không khỏi khẽ bật cười.
Hạ Dư đang giúp mấy ông chú bà dì cài đặt app điện thoại.
Cậu là hacker cao cấp, điều chỉnh lại mấy phần mềm của các cô các bác để tiện sử dụng hơn kể cũng chỉ dễ như trở bàn tay thôi, hơn nữa cậu còn tạo tường bảo vệ cho bọn họ, dùng tốt hơn mấy phần mềm của chính phủ nhiều lắm. Các ông các bà nghe cậu đùa mà cười tới mức chẳng thấy mắt đâu, xếp hàng chờ cậu chỉnh lại điện thoại giúp cho mình.
Thấy Tạ Thanh Trình quay về, Hạ Dư vừa bận rộn vừa mỉm cười chào đón.
Tạ Thanh Trình bước tới phía sau Hạ Dư xem thử, vô cùng phức tạp, phải nhập rất nhiều code, cơ mà đây cũng là chuyện tốt, Tạ Thanh Trình vỗ vai cậu, bảo cậu chú ý cho mắt nghỉ ngơi, quay về nhà chuẩn bị bữa tối cho Hạ Dư.
Ai ngờ bữa tối nấu xong, còn nguội luôn rồi, Hạ Dư vẫn chưa làm xong hết cho hàng xóm, mà hàng người kia ngược lại càng lúc càng dài, ngay cả các ông các bà ở ngõ đối diện cũng tới xem có gì hay.
Tạ Thanh Trình đứng bên cạnh nhìn không lên tiếng, cuối cùng lúc trong hàng có lẫn mấy cô gái trẻ vào lợi dụng tới góp vui, hơi nhíu mày lại.
Anh nghiêng đầu nói với Hạ Dư: “Vậy cũng được rồi, em làm xong cho mấy cô bác với các ông các bà này thì vào ăn cơm đi, những người khác thì bảo họ mai hẵng đến.”
Hạ Dư rất nghe lời, lập tức ngoan ngoãn đồng ý, mỉm cười kiên nhẫn giải thích với hàng xóm một hồi, tuy những người chưa tới lượt phía sau có hơi tiếc nuối, nhưng vẫn nhớ thứ tự xếp hàng hôm nay, sau đó mọi người giải tán.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
Hạ Dư chỉnh xong phần mềm cho mấy cụ già cuối cùng, vào nhà.
Tạ Thanh Trình ngồi trước bàn ăn, trên bàn đã xếp bốn món một canh được hâm nóng lần nữa với một món tráng miệng, lần lượt là đậu hũ nhím biển* tươi mới, canh thịt bò hầm cà chua* thơm ngon nóng hổi, tôm nõn Long Tĩnh* trong veo ngon miệng, hàu chiên* vỏ ngoài giòn rụm bên trong béo ngậy, chân giò hun khói thái nhỏ xào củ năng măng khô đậu nành*, thịt kho bào ngư Đông Pha*, món tráng miệng là dimsum nhân nấm cục đen*, chắc là chiều theo khẩu vị của Hạ Dư, mấy món này làm rất tinh xảo, nguyên liệu nấu ăn cũng tốt.
Anh bảo Hạ Dư: “Ngồi xuống ăn cơm đi.”
Có lòng giúp mọi người là chuyện tốt, Tạ Thanh Trình cảm thấy hẳn nên khích lệ Hạ Dư, vì thế múc một bát canh thịt bò hầm cà chua đầy ắp, đưa cho Hạ Dư: “Bận cả ngày rồi nhỉ?”
“Dạ.”
“Ăn nhiều chút, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Hạ Dư mỉm cười, sóng mắt lay động, bên trong có vẻ đen tối sâu xa, tiếc là Tạ Thanh Trình không phát hiện ra.
Thanh niên nâng bát lên, nhìn như dịu dàng hiền lành dỗ dành Tạ Thanh Trình một câu: “Giúp hàng xóm của anh là chuyện nên làm mà.”
Tạ Thanh Trình khựng lại, nhàn nhạt nói: “Hiếu kính người già, hàng xóm hòa thuận thân thiện là chuyện tốt, nhưng em cũng đừng để mình phải mệt mỏi.”
Hạ Dư lại khẽ đáp, nén suy nghĩ xấu xa đang bốc lên mà lòng nhắm tới lại, cúi đầu cười thầm, lịch sự nhã nhặn ăn bữa cơm được người đàn ông nấu cho cậu từng miếng nho nhỏ.
Nhưng trong lòng thằng nhóc này tựa như bàn tính, thật ra đã kêu ầm ầm lên từ lâu rồi, cậu len lén nhìn thử phản ứng của Tạ Thanh Trình giờ phút này, âm thầm cảm thấy rằng bản thân cứ làm tiếp như thế, chắc chắn sẽ nên chuyện…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...