Ngày tôi đến Thượng Hải, trời có tuyết, một trận tuyết lớn chưa từng có.
Toàn thành phố thông báo nghỉ làm nghỉ học, trên đường phố ngoài tôi ra, chỉ còn một bức tượng ở quảng trường trung tâm, cả thành phố chìm trong sự tĩnh lặng.
Tôi đã quên mất bức tượng đó trông như thế nào, chỉ nhớ đó là một người phụ nữ với ánh mắt từ bi, cô ấy đứng trong gió tuyết nhìn tôi, dường như muốn cứu độ tôi.
Tôi là người sắp ch ết, có lẽ sẽ trở thành một trong những nạn nhân của trận bão tuyết này.
Lọ thuốc ngủ trong túi áo khoác của tôi là chìa khóa giúp tôi được giải thoát, nó theo từng bước chân lảo đảo của tôi, kêu leng keng, như thể đang dẫn đường cho tôi đi trong thành phố xa lạ này. Nghĩ vậy, con đường đóng băng dưới chân dường như không còn khó đi nữa.
Tôi không biết mình đã đi bao lâu, đôi mắt bị gió tuyết làm mờ cũng lười nhìn những tòa nhà xung quanh. Có lẽ sau khoảng hai mươi phút hoặc nửa giờ, một chiếc ghế dài bên đường đã thu hút đôi chân đông cứng của tôi, chúng không nghe lời tôi nữa, đi thẳng về phía đó.
Tôi đưa tay phủi sạch tuyết đọng, ngồi phịch xuống thở một hơi. Đối diện ghế dài là ngôi nhà của một gia đình, trên biển tên mạ vàng đề "Thượng Hải, đường Nam Kinh, số 680". Tôi liếc qua một cái, rồi lấy thuốc ngủ trong túi ra.
Ngay lúc đó, cái bụng kêu lên một tiếng không đúng lúc, tôi cười nhìn chai thuốc màu trắng trong tay, hơi hối tiếc sao không ăn một bữa no nê ở nhà ga rồi hãy ch ết. Giờ thành ma đói mất rồi. Mà còn là ma đói không ai chịu cúng bái.
Tôi thở dài một hơi, mở lọ thuốc ra, tự hỏi nên uống bao nhiêu viên. Uống một hơi hết, hay uống đúng con số mình thích? Thôi, dù sao không ch ết vì thuốc thì cũng sẽ ch ết cóng trong ngày tuyết lớn này.
Tôi không nhịn được lẩm bẩm: "Cô bé bán diêm trong 'Truyện cổ Andersen' cũng ch ết trong hoàn cảnh lạnh lẽo và đói khát như thế này phải không?"
Tôi quá đắm chìm trong tưởng tượng của mình, hoàn toàn không chú ý rằng một người đã bước qua lớp tuyết dày, đứng trước mặt tôi.
Anh ta cười trả lời câu hỏi của tôi: "Cô và cô bé bán diêm vẫn khác nhau, cô ấy bất đắc dĩ phải ch ết, còn cô thì tự tìm đến cái ch ết."
Câu đầu tiên gã này nói với tôi, thật là không khách sáo chút nào.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người thứ hai còn sống ngoài tôi trên đường phố hôm nay. Giờ nghĩ lại, thật là oan nghiệt. Khóe miệng tôi giật giật, không khách khí đáp trả: "Liên quan gì đến anh, tôi muốn ch ết thì không được ch ết sao?"
Anh ta bật cười lạnh lùng một tiếng, tự nhiên như không ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi chỉ tay về phía ngôi nhà đối diện trông có vẻ đắt tiền kia.
"Cô thấy ngôi nhà này chứ?"
"Tôi không mù, tôi thấy rồi."
Anh ta lại chỉ vào khuôn mặt điển trai của mình: "Đây là nhà tôi, cô gái, cô ch ết trước cửa nhà tôi thật là đường đột quá, sắp đến Tết rồi."
Khí thế kiêu căng của tôi bị anh ta dập tắt gần hết, nhưng miệng vẫn không nhân nhượng: "Xin lỗi, thưa ngài, tôi sẽ đổi chỗ ch ết ngay."
Ngay khi tôi xấu hổ định đứng dậy, anh ta nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay nóng hổi của anh khiến tôi vô thức nắm chặt lại, đây là bản năng muốn hấp thụ hơi ấm của con người.
Giọng anh ta lạnh lùng như bị gió lạnh mùa đông phủ một lớp băng mỏng: "Tôi thấy cô còn trẻ mới ngoài hai mươi, sao lại muốn ch ết như vậy?"
Tôi bị nhiệt độ thời tiết dưới không độ làm cho toàn thân cứng đờ, để mặc anh ta kéo tôi ngồi xuống lại.
Vô tình, tôi nhìn thấy vật trong túi anh ta. Một lọ thuốc ngủ giống hệt như cái tôi đang cầm trên tay.
Chúa ơi, thật là một trò đùa thú vị.
Tôi cười hì hì hỏi lại anh ta: "Anh đã sống trong một ngôi nhà tốt như vậy rồi, thưa quý ngài giàu có, vậy tại sao anh lại muốn ch ết?"
Anh ta nhướng mày, buông tay tôi ra, nhưng một thứ gắn kết chặt chẽ hơn, trong khoảnh khắc đã nối chúng tôi lại với nhau.
Lời tôi nói không bị anh ta phản bác, có vẻ tôi đã đoán đúng.
Tôi cho tay đã được anh ta sưởi ấm vào túi, lẩm bẩm: "Còn nói tôi tự tìm đến cái ch ết, anh chẳng phải cũng thế sao..."
Tuyết rơi không ngừng, trong vài giây im lặng, tóc chúng tôi cũng bị nhuộm trắng. Không ai đưa tay phủi đi những bông tuyết lạnh lẽo ấy, như thể sẵn lòng trở thành những bức tượng bị tuyết phủ kín.
Tôi nửa đùa nửa thật nói với anh ta: "Này, chúng ta thật có duyên, anh xem thế giới rộng lớn thế này, hai đứa mình lại cùng một thời gian, cùng một địa điểm, muốn dùng cùng một cách để từ biệt thế giới tồi tàn này."
Anh ta tự mình lấy từ túi ra một lọ thuốc ngủ giống của tôi, vô cớ cười hai tiếng.
Tôi lấy thuốc ngủ của mình chạm vào thuốc ngủ của anh ta, như đang cụng ly.
"Chúng ta không thể ch ết cùng nhau ở đây được, nếu không ngày mai tiêu đề của tin tức thành phố sẽ là..." Nói đến đây, tôi cố tình dừng lại.
Anh ta rất tự nhiên tiếp lời tôi: "Ừm, tiêu đề tin tức thành phố ngày mai sẽ là một đôi tình nhân 44 vì tình trong ngày tuyết lớn."
Tôi khen anh ta: "Thông minh!"
Anh ta cũng khen tôi: "Cô này, cũng khá thú vị đấy."
Sau khi khen nhau xong, bụng tôi lại không nghe lời kêu lên một tiếng.
Anh ta ranh mãnh kêu một tiếng: "Ồ! Cô định lấy thuốc ngủ làm cơm à?"
Tôi giận dữ nói: "Anh ơi, trời tuyết thế này các cửa hàng đều đóng cửa, tôi biết đi đâu ăn cơm?"
Anh ta lắc lắc lọ thuốc ngủ trong tay, tiếng viên thuốc va chạm vào nhau đặc biệt chói tai, anh nói: "Trùng hợp thật, tôi cũng chưa ăn cơm, nhưng tôi không muốn lấy thuốc ngủ làm cơm."
Anh ta hỏi tôi: "Cô muốn ăn gì?"
Ngày hôm đó thật lạnh, tôi cảm thấy chúng tôi giống như hai kẻ mắc bệnh thần kinh, ngồi trong tiết trời đầy tuyết trò chuyện những điều vô bổ như thế. Cảm giác đói khát khiến tôi xuất hiện ảo giác mà chỉ cô bé bán diêm trước khi ch ết mới có, tôi khẽ nói: "Giá như được ngồi trong căn phòng có máy sưởi ăn một bữa lẩu nóng hổi rồi ch ết thì tốt biết mấy."
"Trong đó phải có bánh gạo, há cảo tôm, bò viên tôm và dạ dày bò..."
Nhưng điều đó là không thể.
Tôi đá đá đống tuyết dưới chân một cách thất vọng, thuốc ngủ trong tay bị giật mất. Bàn tay trái của tôi theo phản xạ nắm chặt lại, nhưng chỉ kịp nắm được vài mảnh tuyết lạnh. Anh ta bỏ thuốc ngủ của tôi vào túi áo, sau đó vỗ vai tôi: "Đi thôi, cô bé bán diêm."
Tôi ngơ ngác hỏi: "Đi đâu?"
"Đừng ch ết vội, tôi giữ hộ thuốc ngủ của cô," anh ta chỉ về phía ngôi nhà của mình, "Nhà tôi đúng là ở đối diện, trong tủ lạnh vừa hay có nguyên liệu nấu lẩu."
"Ừm, có bánh gạo, há cảo tôm, tôm viên, nếu tôi nhớ không nhầm, còn có một hộp dạ dày bò nữa, trước tiên cùng ăn bữa lẩu đã rồi tính sau nhé."
Tôi nhìn theo bóng lưng bước đi mạnh mẽ của anh ta, kinh ngạc thốt lên: "Còn có chuyện tốt thế này sao?"
Anh ta không quay đầu lại, giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn: "Không cần quá cảm kích tôi đâu, tôi là người tốt bụng, bình thường cũng thích cho những con mèo, con chó lang thang gần nhà ăn."
"Nếu cô không theo kịp tôi, sẽ bị khóa ngoài cửa và ch ết cóng đấy."