- Lâm Phi, tôi trở về phải cứu tỉnh người thằn lằn này, còn bắt hắn làm ít thí nghiệm nữa. Anh có về cùng tôi không?
Khai Thang Nữ nói với Lâm Phi đứng bên cạnh.
- Tôi à? Tôi chưa về ngay đâu. Đúng rồi. Cô trở về phải nghĩ cách hỏi bác sĩ nhỏ Âu Dương Phượng một chút nhé, xem cô ấy còn giận tôi không, cũng nghĩ cách khiến cô ấy vui vẻ nhé.
Lâm Phi nói với Khai Thang Nữ, từ chối lời mời của cô. Chủ yếu là Lâm Phi nghĩ bên dưới tầng hầm của biệt thự Áo Đinh Đặc còn có một tiểu công chúa Ngô Tiểu Man đang chờ mình về đón năm mới.
Mình thân là chủ nhân lễ mừng năm mới lại nhốt cô ấy ở dưới tầng hầm thật lâu rồi. Cũng phải hỏi thăm một chút mới tốt chứ.
Lâm Phi tung mình nhảy xuống sân khấu của buổi tiệc tối. Học viên và giáo viên bốn phía thấy cái tên giải phẫu, chế tạo người thằn lằn kinh khủng Lâm Phi này, lập tức tránh ra bốn phía, cũng tản khỏi quảng trường. Quảng trường vốn rất hỗn loạn, lúc này lại tạo thành một tuyến đường thẳng tắp tới thần kỳ cho Lâm Phi.
Hắn nhìn ánh mắt sợ hãi của đám học viên vây quanh, cũng chẳng để ý nhiều. Hắn thấy độ cao thế giới quan của mình đã không giống đám học viên này nữa rồi. Trong não mình có một hệ thống cực kỳ biến thái, Hệ Thống Chiến Thần kinh khủng. Lâm Phi cũng không biết là lúc nào sẽ không thực hiện được nhiệm vụ của Hệ Thống Chiến Thần này mà bị nó hại chết nữa.
Hắn mặc bộ quần áo màu đỏ máu mà Phùng Hợp Bà Bà đưa cho, đi ra khỏi quảng trường, tới chỗ mua thức ăn của học viện quân sự Bắc Đẩu, mua một ít đồ ăn chín, sau đó khởi động xe bay, đi về phía biệt thự mà Áo Đinh Đặc cho mình "'mượn".
Nửa giờ vũ trụ sau, bên trong tầng hầm của biệt thự Áo Đinh Đặc ngoài học viện, trên một chiếc bàn gỗ đã bầy đầy đồ ăn.
Lâm Phi và Ngô Tiểu Man đang ngồi đối diện, ăn thức ăn thịnh soạn trên bàn. Hắn còn mang theo một bình rượu đỏ, rót cho mình đầy một chén, uống ừng ực.
- Rượu đỏ này không tồi đâu. Tôi cũng muốn uống.
Ngô Tiểu Man ngồi đối diện Lâm Phi nói, cầm lấy bình rượu, muốn tự rót cho mình.
- Trẻ con không được uống rượu.
Lâm Phi trả lời, lại đoạt lại chai rượu.