- Chuyện gì thế Lam Linh Nhi?
Lâm Phi mở điện thoại, hỏi.
- Anh rể, ba ngày sau là tiệc tối của học viện rồi. Anh đã đăng ký tiết mục chưa? Có hứng thú tham gia với em không?
Lam Linh Nhi dùng âm thanh dịu dàng đặc biệt để hỏi hắn.
- Bản thân tôi rất có hứng thú tham gia tiết mục với cô nhưng tôi đã được Phùng Hợp Bà Bà của viện nghiên cứu y học đệ nhất chọn rồi. Tôi sẽ đại diện cho viện nghiên cứu đệ nhất biểu diễn trong tiệc tối đấy.
Lâm Phi trả lời, trong lòng lại nghĩ đúng là Phùng Hợp Bà Bà khôn khéo mà, là người đầu tiên biết chào mời mình.
- Cái gì? Viện nghiên cứu y học đệ nhất sao? Cái bà lão kinh khủng đó hả? Anh rể, em đột nhiên nghĩ ra em có người khác rồi, không cần tìm anh biểu diễn cùng nữa. Tối hôm đó gặp mặt nhé, không nói nữa.
Lam Linh Nhi nghe Lâm Phi nói xong liền lập tức tắt điện thoại.
Lâm Phi bắt đầu đi dạo trong trường, nghĩ tới sắp năm mới rồi, cũng nên chuẩn bị đồ ăn tốt hơn cho tùy tùng Ngô Tiểu Man trong hầm, cũng nên đổi quần áo cho cô.
Hắn thông qua đồng hồ, bắt đầu lên mạng tìm trang phục của hầu gái, lại đặt một số thức ăn. Sau đó hắn tìm một chút hoa quả ngon được bán trong trường, mang về xe bay.
Lâm Phi khởi động xe, đi về hướng biệt thự của Áo Đinh Đặc.
Lâm Phi ôm bao lớn bao nhỏ, đi xuống tầng hầm.
- Lâm Phi, mặc dù đã tặng cho tôi rất nhiều thức ăn nhưng tôi sẽ đánh bại anh rất nhanh thôi. Đám thức ăn này tôi sẽ không cần nữa.
Tiểu công chúa Ngô Tiểu Man bắt đầu đi tới cạnh Lâm Phi đang mang thức ăn vào, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói.