Nhìn thấy Trương Văn Trọng đứng lên, Uông Đình vội vã bước nhanh tới trước người hắn, ân cần dò hỏi: "Trương giáo thụ, anh ăn xong rồi sao, phải đi ư?"
Trương Văn Trọng cười đáp: "Phải, tôi ăn xong rồi, trùng hợp nhớ ra có chuyện quan trọng phải làm, cho nên phải đi. À, tiền cơm tôi đã đặt trên bàn, cũng không biết có đủ hay không, nếu như thiếu lần sau tôi đến tôi sẽ trả."