Trương Văn Trọng tự nhiên sẽ không đem sự thật nói cho Uông bá và Uông Đình, hắn tìm một lý do, cười che giấu nói: "Uông bá, bác hiểu lầm rồi, cháu nhíu mày cũng không phải vì mấy món ăn không hợp khẩu vị, mà bởi vì cháu đang suy nghĩ mỗi lần đến chỗ bác đầu được ăn thức ăn thật ngon, đều làm cho miệng cháu sinh hư, hiện tại cháu ăn món ăn ở tiệm cơm khác đều cảm thấy thật khó nuốt xuống. Nếu như vậy sau này thật không biết làm sao mới tốt."
Sự thấp thỏm trong lòng Uông bá nhất thời biến mất sạch sẽ, ha ha cười lớn nói: "Tôi còn nghĩ cậu vì chuyện gì mà nhíu mày, nguyên lại chính là vì chuyện này sao? Chuyện này dễ làm thôi, sau này một ngày ba bữa cơm cậu đều đến đây ăn, không phải được rồi sao?"