Triệu Uyên thấy Vưu Giai hướng hắn chào hỏi, nhất thời liền kích động lên, há mồm muốn nói vài câu để làm quen. Không ngờ tới, sau khi Vưu Giai chào hắn một tiếng, cũng không tiếp tục để ý đến hắn, mà mỉm cười nhìn Trương Văn Trọng nói: "Vưu gia chúng ta muốn đầu tư tại huyện Ẩn Ngạc, cho nên tôi tới nhìn xem nơi này có hạng mục gì thích hợp với chúng tôi hay không. Vừa lúc hôm nay tôi cũng dùng cơm tại tiệm ăn Bạch Vân, nghe nói các vị ở nơi này mở buổi họp mặt bạn học, liền tự ý làm chủ trả tiền hóa đơn cho các vị. Trọng ca, anh sẽ không trách tôi chứ?"
Nghe Vưu Giai gọi tiếng "Trọng ca" vô cùng thân thiết, mọi người bên trong phòng càng hiếu kỳ quan hệ giữa nàng và Trương Văn Trọng. Nhưng sắc mặt của Diệp Chân cũng rất khó coi. Triệu Uyên nhìn thấy một màn này trong mắt, trong lòng chợt vui vẻ. Quan hệ giữa Vưu Giai và Trương Văn Trọng, chỉ sợ cũng không giản đơn. Nếu như vậy, Diệp Chân cũng chỉ sợ sẽ hết hy vọng đối với Trương Văn Trọng, như vậy hắn cũng sẽ có cơ hội tiến vào. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
Tuy rằng trong lòng Triệu Uyên mừng thầm, nhưng đồng thời cũng có chút đố kỵ: "Trương Văn Trọng này, đến tột cùng dựa vào điều gì, có thể làm cho các nữ nhân đều mê muội vì hắn? Nếu như ta có thể giống như hắn thì tốt rồi."