Siêu Cấp Tiên Y

Chương 142: Chương 142: Họp Mặt Bạn Học


Chương trước Chương tiếp

Trương Văn Trọng vừa đến tiệm ăn Bạch Vân, đã nhìn thấy Diệp Chân đang mỉm cười đứng ngay bên ngoài cửa kiễng chân tìm kiếm. Nhìn thấy Trương Văn Trọng, nàng lập tức bước tới đón, vừa cười vừa nói: "Rốt cục anh đã tới, tôi còn nghĩ anh đùa tôi nữa đó."

Trương Văn Trọng không giải thích được nói: "Vì sao phải đùa cô? Tôi vốn cũng muốn gặp mặt bạn học đã mấy năm không gặp, nếu hiện tại có cơ hội, tôi làm sao lại cự tuyệt được."

"Như vậy tốt lắm." Diệp Chân vừa cười vừa nói: "Vừa đến tiệm ăn Bạch Vân, tôi chợt nhớ ra, đã quên nói cho anh nghe số phòng, nên đứng ngoài này chờ anh. Hiện tại mọi người cũng đã đến đủ mặt, chỉ còn thiếu một mình anh thôi. Đi thôi, chúng ta đi vào."

"Được, phiền phức cô, thật sự là ngại quá." Trương Văn Trọng mỉm cười gật đầu, đi theo Diệp Chân, đi lên lầu hai của tiệm ăn Bạch Vân.

Diệp Chân dẫn Trương Văn Trọng đi tới một gian phòng tên Thúy Trúc Hiên nằm trên lầu hai. Ngừng lại ngay trước cửa phòng, nàng đưa tay đẩy cửa phòng ra, cười dài nhìn người bên trong nói: "Mọi người mau nhìn xem, còn nhớ ai đây không?"

Bên trong phòng, lúc này đã có khoảng ba mươi người dựa theo quan hệ của chính mình phân ra ngồi bốn bàn, đang ghé vào nhau nói chuyện, nghe được Diệp Chân nói, tất cả mọi người dừng cuộc nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Trương Văn Trọng.

Tuy nói dáng dấp hiện tại của Trương Văn Trọng so với thời kỳ cao trung cũng không biến hóa quá lớn, thế nhưng thời gian đã trôi qua bốn, năm năm, hơn nữa ngày trước khi hắn còn học chung lớp, cũng không có gì xuất chúng, vì thế đa số người cũng không nhận ra được hắn.

Người bên trong phòng, không hẹn mà cùng lâm vào trong trầm mặc.

Mắt thấy không khí có vẻ tẻ ngắt, Trương Văn Trọng tự giới thiệu: "Các vị bạn học, tôi là Trương Văn Trọng. Đã lâu không gặp, các bạn vẫn khỏe chứ?"

Nhưng hắn cũng không ngờ được chính là sau khi hắn báo tên xong, những bạn học thời cao trung vẫn nhìn nhau, thậm chí còn có người thấp giọng nói nhỏ:

"Trương Văn Trọng? Trương Văn Trọng là ai?"

"Tên này rất xa lạ."

"Thời gian chúng ta học cao trung, có bạn học tên Trương Văn Trọng sao?"

Thấy trường hợp như vậy, Trương Văn Trọng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Trương Văn Trọng trước đây, vốn là một người có tính cách quái gở. Trong ba năm học cao trung, hắn cũng chỉ có hai người bạn. Những bạn học khác căn bản không quen hắn. Hiện tại thời gian đã trôi qua bốn năm năm, những bạn học cao trung ngày trước, nếu như vẫn còn có thể nhớ kỹ hắn, đó mới gọi là quái sự. Lại nói, Diệp Chân chỉ liếc mắt liền có thể nhận ra hắn, đây mới thật làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì học tại cao trung ba năm, hắn và Diệp Chân nói chuyện với nhau cũng không hơn trăm câu.
...


Loading...