Tuy rằng đang đối mặt với mười mấy tên lưu manh tay cầm gậy sắt, thế nhưng Vương Hiểu và đội hữu của hắn không có chút nào sợ hãi, thậm chí nửa điểm khẩn trương cũng không có, cả đám đều có biểu tình cười hì hì, làm cho người ta không hiểu đến tột cùng lòng tin của bọn họ từ đâu mà có, không ngờ lại biểu hiện dễ dàng như vậy.
Vương Hiểu nhếch miệng nở nụ cười, vỗ vỗ ngực nói: "Trương ca, tiểu muội, bác sĩ Lâm, mọi người cũng không cần lo lắng, lại càng không cần sợ, chúng ta ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không cho những người kia xúc phạm tới ba người."
Nhìn Vương Hiểu và đội hữu của hắn xuất hiện, Tô Hiểu Hồng chẳng những không cảm kích, còn bất mãn trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng lẩm bẩm: "Ai bảo mấy anh tới? Thực sự là không thú vị. Người ta vốn đang muốn quay chụp lại tư thế oai hùng của Trương ca, mấy anh chạy tới xem náo nhiệt gì chứ? Lần này được rồi, Trương ca sợ là không cần động thủ nữa, tôi cũng không còn cơ hội chụp hình nữa..."
Vào lúc này, ngoại trừ Tô Hiểu Hồng đối với sự xuất hiện của nhóm người Vương Hiểu cảm giác sâu sắc bất mãn ra, còn có một người cũng bất mãn đối với sự xuất hiện của bọn họ, người này chính là Ngụy Nhạc đang bị chảy máu mũi.