Trương Văn Trọng thưởng thức trà thơm, trong tay đang cầm một quyển Đan Khê Tâm Pháp lật xem.
Tô Hiểu Hồng ngồi ngay đối diện hắn, đang ôm một quyển "Phần bổ sung Thảo Mộc Diễn Nghĩa", đây là phần bài học Trương Văn Trọng đưa cho nàng. Tuy rằng nàng còn chưa được Trương Văn Trọng thu làm đệ tử chính thức, nhưng dù sao nàng cũng là thực tập sinh của Trương Văn Trọng, cho nên hắn cũng đưa những phần bài học cho nàng xem.
Ở bên phòng đối diện, Lâm Tử Mạn đang dựa trên bàn làm việc ngủ say. Cả đêm hôm qua trằn trọc mãi, vào buổi sáng còn ráng miễn cưỡng đi làm, nhưng tới buổi chiều nàng cũng không gượng được nữa. May mắn chính là vào buổi chiều bên trong phòng y tế cũng không có bệnh nhân, bằng không với tinh thần trạng huống hiện tại của Lâm Tử Mạn, rất có khả năng xảy ra sự cố chữa bệnh. Đột nhiên tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên hành lang phòng y tế, đánh vỡ bầu không khí yên lặng. Trương Văn Trọng buông xuống quyển Đan Khê Tâm Pháp trong tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa phòng, thấy Vương Hiểu đầu đầy mồ hôi đang đi nhanh vào, dáng dấp thở hổn hển, cũng không biết từ đâu chạy tới.