- Hôm nay nghị sự tới đây thôi đi.
Hạ Anh Kiệt thản nhiên buông một câu, thần sắc vẫn tràn ngập âu lo, sau đó chậm rãi bước ra khỏi Nghị sự đường, bóng lưng già lại có vẻ tiêu điều.
Một Hạ Anh Kiệt đã từng hăng hái đến thế nào, phong độ đến thế nào. Không ngờ là lúc già nua lại không thể chiếu cố được nữ tế, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi vào cảnh mạo hiểm như thế. Cái cảm giác vô lực này những tướng lĩnh khác không thể nào cảm thụ được.
Đêm mai sẽ là một trận chiến sinh tử. Các tướng lĩnh cần chuẩn bị rất nhiều việc, vì thế, rất nhanh chóng đi theo phía sau Hạ Nguyên soái rời khỏi Nghị sự đường.
Điền Hổ đi tới bên người Triệu Tử Văn, vỗ vỗ vai hắn:
- Triệu huynh, đêm mai ta sẽ đi cùng ngươi.
Triệu Tử Văn ý vị thâm trường nói:
- Ngươi không thể đi cùng ta. Ta có nhiệm vụ khác đã an bài ngươi đi làm rồi.
Lại còn có nhiệm vụ khác nữa? Điền Hổ đầu đầy mờ mịt, hoàn toàn không thể nghĩ ra được là còn có sự tình gì khác nữa, vội vàng hỏi lại:
- Triệu huynh ý nói là chuyện gì cơ?
- Lúc này vẫn chưa nói được.
Triệu Tử Văn thản nhiên cười đáp:
- Nhiệm vụ đó, đêm mai ta sẽ báo cho ngươi.