Triệu Tử Văn đứng trước cửa Nghị sự đường, nhìn tuyết rơi đầy trời, tâm tình có chút chùng xuống. Vừa rồi lại là một trận chiến với Hung Nô. Mặc dù phản công được, nhưng cũng làm cho Lâm Giang Thành lại càng rơi vào trạng thái bị bao vây nguy khốn hơn.
Lần trước đại thắng, vốn tưởng rằng sĩ khí đại quân sẽ tăng vọt, trước khi xây xong Trường Thành có thể cầm cự được đại quân Hung Nô. Nhưng mà chẳng mấy lúc, thời tiết phương Bắc đột nhiên trở nên vô cùng ác liệt. Tuyết bay tán loạn, rét lạnh đến cùng cực. Công trình xây dựng Trường Thành vĩ đại cũng vì thế mà chậm lại. Điều đó vô hình chung là một kích đánh vào đầu tướng sĩ Đại Kinh.
Nhưng đây cũng là điều mà người Hung Nô vui mừng nhất. Trường Thành xây xong càng lâu thì lại càng có lợi đối với bọn họ. Cho nên bọn họ đều không khỏi lớn tiếng tán thưởng:
- Thực sự là trời cũng giúp ta!
Trong hơn mười ngày gần đây, thế công của đại quân Hung Nô vẫn không hề giảm. Không hổ là binh lính lão luyện trên sa trường, hoàn toàn không vì một trận thua mà loạn. Có điều, một trận đại bại hơn mười ngày trước cũng làm cho Hoàn Nhan Liệt sợ hãi, cũng không dám tùy tiện nữa.