Hạng Tử Hiên liên tục nhắc lại ba chữ này.
Trong lòng Triệu Tử Văn hơi nghi hoặc nhìn hắn nói:
- Huynh chỉ là một Tiểu Vương gia, chẳng lẽ ngôi vị Hoàng đế có thể thuộc về huynh được sao?
Nghe câu nói này của Triệu Tử Văn, khuôn mặt Hạng Tử Hiên đột nhiên trở nên dữ tợn, không còn là một Chính Nam Vương quân tử phiêu dật như lúc bình thường nữa. Y nghiến răng nói:
- Ngươi làm sao hiểu được, ta muốn đoạt lại những thứ đáng lẽ thuộc về ta. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
Triệu Tử Văn càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, dường như trong lời nói của Hạng Tử Hiên có ẩn chứa thâm ý gì đó không muốn cho người khác biết. Triệu Tử Văn không nhịn được nói:
- Vương gia nói lời này có vẻ không hợp với lẽ thường. Ngôi vị Hoàng đế vốn dĩ phải do Thái tử kế thừa mới đúng. Huynh chỉ là Chính Nam Vương mà lại muốn đoạt ngôi thì đó là tạo phản.
Hạng Tử Hiên kìm chế sự tức giận trong lòng, từ từ thở ra một hơi. Trong lòng y đã phát giác ra Triệu Tử Văn đang dò xét lời nói của mình bèn cười lạnh mỉa mai nói:
- Tử Văn, không cần phải dò xét điều gì của ta hết. Cho dù ngươi có tra ra điều gì đó thì ngươi cũng không thể sống nốt qua đêm nay.
Chính Nam Vương vừa nói xong thì ở gian nhà tranh ở bên cạnh đột nhiên phát ra những tiếng "vụt vụt", sau đó từng thân ảnh màu đen hiện lên, thoáng chốc đã vây quanh gian nhà. Khắp bốn phía đều dày đặc người, ngay cả một con ruồi cũng khó lọt qua được.
Triệu Tử Văn mơ hồ cảm thấy ngoài cửa có sát khí, thế nhưng sắc mặt hắn vẫn không chuyển, hắn cười ha hả nói:
- Hạng huynh, huynh quả nhiên "khoản đãi" đệ thật nồng hậu.
Thấy Triệu tướng quân vẫn còn có thể mỉm cười, hai đầu lông mày của Hạng Tử Hiên liền hiện lên một vẻ tiếc hận. Y than một tiếng nói:
- Tử Văn, ngươi biết không? Lần đầu chúng ta quen biết ở Quần Phương Các ta đã cảm nhận được khí chất bất phàm của ngươi, cho nên ta đã cố tình gần gũi với ngươi. Sau đó quả đúng giống như ta phán đoán, cơ trí và học thức của ngươi đúng là không ai bằng, chỉ là…
Hạng Tử Hiên dừng lại nhìn Triệu Tử Văn rồi nói tiếp:
- Chỉ là ngươi thật làm ta thất vọng. Ngươi không hề mưu cầu chuyện gì, chỉ mong muốn làm một người tiêu dao tự tại, cho nên ta mới không dám lôi kéo ngươi để tránh cho nghiệp lớn của ta bị bại lộ. Hôm nay ngươi đã trở thành họa lớn, ta không thể không trừ bỏ ngươi!
Hóa ra một vị Tiểu Vương gia cao cao tại thượng phải tiếp cận một tiểu thư đồng toàn bộ là vì vậy. Triệu Tử Văn nhìn Hạng Tử Hiên thâm tàng bất lộ này, cười lạnh nói:
- Hạng huynh, huynh so với ta lại càng thông minh và có tâm cơ hơn, có thể che giấu được như vậy.
Lúc này, xung quanh gian nhà tranh đã có mấy trăm tên thủ hạ cầm liên nỗ trong tay chờ đợi. Cho dù Triệu Tử Văn võ công cao cường nhưng cũng tuyệt đối không thể chạy thoát.
Hạng Tử Hiên cũng chẳng nóng vội, nhẹ nhàng nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm rồi mỉm cười nói:
- Tử Văn, thật ra ngươi đã sớm nhận ra rằng ta là kẻ khả nghi. Chỉ là ngươi là người quá trọng tình, không muốn nghi ngờ đến ta, sao ta nói có đúng không?
- Rất đúng!
Triệu Tử Văn nhìn sát thủ bao vây ở bên ngoài nghiêm trang nói:
- Chuyện phát sinh ở dạ yến đêm đó, tại sao sát thủ lại lựa chọn ám sát ngươi mà lại không phải là Bát Hoàng tử hay là Hoàng thượng đã khiến cho ta nghi ngờ. Hôm nay nghĩ lại ta đã hiểu được, hẳn là An Vương đã phát giác ra ngươi không phải là người đơn giản như bề ngoài, khiến cho y cảm thấy bất an, cuối cùng lựa chọn biện pháp là ám sát ngươi!
- Khá lắm, khá lắm!
Hạng Tử Hiên cười ha hả, vẻ sắc lạnh trong ánh mắt ngày càng mạnh mẽ, sát khí lên cao. Y biết rằng vị Triệu tướng quân lắm mưu nhiều kế này tuyệt đối sẽ không phản bội Hoàng thượng. Hắn sẽ trở thành nỗi đe dọa lớn đối với mình, cho nên chỉ có thể giết hắn!
- Đáng tiếc!
Hạng Tử Hiên lạnh lùng nói.
- Đáng tiếc ngươi quá trọng tình cảm nên mới bị thất bại.
- Thua cũng được, thắng cũng được, Triệu Tử Văn ta không để ý tới những thứ đó.
Đột nhiên Triệu Tử Văn đổi sắc nhìn Chính Nam Vương, hỏi:
- Lúc trước Bình Nam Vương đi đánh Hàng Châu có phải là do ngươi sai sử không?