- Tử Văn.
Từ trong gian phòng u ám này, đột nhiên hiện ra một bóng đen. Người nay thân mật kêu tên hắn.
Triệu Tử Văn nghe thấy thanh âm của Hạng Tử Hiên thì liền nở ra một nụ cười tiến lên phía trước. Hạng Tử Hiên hôm nay mặc một bộ y phục màu xanh, trông có vẻ rất đơn giản. Chỉ là với khuôn mặt ngọc của y cùng với cái mũi dọc dừa cho nên tuy đơn giản vẫn có vẻ tuấn lãng bất phàm.
- Hạng huynh!
Triệu Tử Văn cao hứng vỗ vai Hạng Tử Hiên. Ánh mắt của hắn nhìn căn phòng tĩnh lặng xung quanh, nghi hoặc nói:
- Tại sao lại không thấy Phương huynh?
Phương Thiên Vũ tị nạn ở trong kinh thành, vì không muốn gây phiền toái cho Triệu Tử Văn có công việc đang bề bộn nữa cho nên gã đã ở cùng một chỗ với Hạng Tử Hiên. Triệu Tử Văn lúc rời khỏi Hàm Đan đi Tây Lương luôn dặn dò Hạng Tử Hiên hãy bảo vệ Phương Thiên Vũ. Hạng Tử Hiên tuy không có binh quyền nhưng ít ra cũng có mấy người hộ vệ, phản đảng trong lúc hỗn loạn cũng không phải là chăm chăm vào y cho nên việc y chạy thoát không hề khó.