- Ngươi là cái thá gì, dám có gan nói với bổn vương như vậy!
Sở Thăng hết sức không hài lòng hừ lạnh một tiếng, đối với thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi này cũng không tiện phát tiết.
Nhạc Phá Nô vẫn duy trì điệu cười xấu xa như trước, hắc hắc vừa cười vừa nói:
- Sở Vương nói rất đúng. Ta đương nhiên không phải là cái thứ gì, nhưng làm sao so được với một người như Sở Vương....
Y có vẻ muốn nói lại thôi, lại khiến cho người ta cảm thấy y kéo dài cái chữ "người" ra.
Hai trăm tướng sĩ nghe không ra thâm ý trong đó nhưng Sở Thăng là người trong cuộc làm gì lại không biết chứ?
Nhạc Phá Nô từ Triệu phu nhân là Lăng Nhi đã sớm nghe được ân oán giữa Triệu tướng quân và Sở Vương. Các chủ Ám Kiếm Các này là tử địch của Triệu tướng quân, hiển nhiên không phải là thứ tốt. Nhạc Phá Nô tinh quái vô cùng, không khỏi nảy ý muốn trêu chọc cái tên Sở Thăng yêu mị này.
- Tử Văn, đều là đồ đệ do chàng dạy ra cả.
Lương Mộ Phỉ cố gắng nín cười, không dám cười ra tiếng, khuôn mặt vui vẻ nhìn Triệu đại nhân.