Triệu Tử Văn nhìn Lăng Nhi quyến rũ nói:
- Lăng Nhi, muội sáng sớm đã chạy tới chính là vì chuyện này sao?
Dư Tư Lăng gật đầu, nước mắt lưng tròng nói:
- Muội nghe hộ vệ của Bát Hoàng tử nói thành Hàm Đan phát sinh biến loạn, tướng công biết tin này nhất định sẽ sớm đi về thành Hàm Đan, cho nên .... Muội sợ tướng công sẽ bỏ mặc muội....
Triệu Tử Văn ban đầu là định để Lăng Nhi ở lại Tây Lương, nhờ lão nhạc phụ thay mình chiếu cố cho nàng. Vậy nên hắn không khỏi âm thầm than thở, ngượng nghùng cười nói:
- Nha đầu ngốc này, tướng công làm sao lại có thể bỏ muội một mình ở lại Tây Lương được chứ.
Khóe mắt Dư Tư Lăng liếc nhìn nụ cười xấu hổ của tướng công, không khỏi lộ ra nụ cười giảo hoạt, trong lòng thầm đắc ý kéo cổ tay tướng công đang kinh ngạc, dịu dàng nói:
- Tướng công, muội tới giúp huynh thu thập hành lý.
Nhìn tiểu ny tử hờn dỗi mà đắc ý, Triệu Tử Văn đã hiểu hết, phát mạnh một cái lên mông nàng, kêu lên bạch một cái.
- Á....
Tiểu ny tử cảm nhận được nhiệt lực trong bàn tay tướng công. Một phát không nhẹ không mạnh này khiến nàng như bị điện giật, bờ vai run lên, cảm thấy thân thể mềm mại như bị lửa thiêu.
Lăng Nhi sớm đã được nếm "quả ngọt", khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng như lửa, tựa vào người Triệu Tử Văn vô lực nói:
- Tướng công, huynh lại khi dễ Lăng Nhi....
- Khụ khụ....
Từ trong phòng truyền ra tiếng ho khan rất nhỏ nhưng trong Phò mã phủ yên tĩnh này lại rất rõ ràng. Triệu Tử Văn và Dư Tư Lăng theo tiềm thức xoay người lại, liền thấy một đôi mắt tràn ngập vẻ trêu chọc trên khuôn mặt đang tươi cười.
Lập tức hai gò má của Dư Tư Lăng lại đỏ bừng, rời khỏi ngực tướng công, hơi cuống quýt tay chân nói:
- Mộ Phỉ, đêm qua ngủ ngon chứ?
Nghĩ tới đêm qua điên cuồng thế nào, Lương Mộ Phỉ liền mặt đỏ tới tận mang tai, trong lòng thầm mắng, Lăng Nhi ngốc nghếch này sao lại hỏi như vậy chứ?
- A ...