Ở trên giường, tiểu thư nọ đang đắp một cái chăn mỏng phủ lên dáng người yêu kiều. Kiều khu của nàng co lại, hiện ra chỗ lồi chỗ lõm, thật là dụ người. Triệu Tử Văn cời bỏ trường sam, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào bên trong chăn.
Nhận thấy cái giường trở nên nặng nề hơn, bên cạnh lại có hơi đàn ông, tiểu thư liền mở to đôi mắt xinh đẹp ra, cả kinh hét lớn:
- Là ai?
- Bình Nhi, là ta.
Triệu Tử Văn ôm chầm lấy kiều khu Hạ Bình, dở khóc dở cười nói:
- Ta đáng sợ như vậy sao?
Hạ Bình cảm nhận được cánh tay quen thuộc này thì trong lòng mới không còn sợ hãi nữa. Nàng oán trách nói:
- Tên bại hoại này, huynh muốn hù chết muội phải không?
Triệu đại nhân ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- Làm gì có chuyện đó, nàng chính là gan ruột của ta.
- Đáng ghét, muội chắc rằng huynh cũng nói những lời này với tiểu thư.