An Vương chỉ đứng yên tại chỗ. Sau khi đã rút tên ra khỏi đầu băng bó lại thì không có chuyện gì nữa. Có vẻ An Vương không để ý để máu từ miệng vết thương trào ra. Y gục người xuống, thống thiết nói:
- Long Uyên, Long Uyên, là ai ác độc như vậy? Dám hại nhi tử của ta!
Các đại thần thấy bộ dạng bi thống của An Vương như vậy thì không kìm đựơc tiến tới an ủi:
- Vương gia, Thế tử trúng độc cũng không nặng, chắc không có gì xảy ra đâu.
Ánh mắt Triệu Tử Văn dừng lại ở trên người An Vương. Trong lòng hắn thầm phục mánh khóe của y, sự diễn xuất của An Vương quả thật không hề có một chút gì sơ hở.
Ở trong phòng, bên cạnh lò sưởi, Cửu Hoàng tử và Thập Nhất Hoàng tử giống như là người ngoài. Cửu Hoàng tử đang phát triển thế lực của mình nhưng trong triều có rất ít người ủng hộ y cho nên chẳng có người nào cho rằng y có khả năng đưa thích khách xen vào giữa bọn thái giám và Ngự Lâm Quân.