Nhìn Triệu Tử Văn rời đi, Dư Tư Lăng nhịn hồi lâu, rốt cục nước mắt trút xuống. Trinh tiết mà nàng định gìn giữ cả đời đã bị con người mà nàng căm ghét nhất cướp đoạt, sao nàng có thể không thương tâm? Nàng chợt bổ nhào vào chăn khóc rống lên.
Triệu Tử Văn đi đến cửa viện thì phát hiện Điền Hổ đứng ở ngoài cửa viện. Hắn cũng không biết nên nói gì với y, chỉ đau đớn ôm vết thương bước đi…
- Triệu huynh, ngươi không sao chứ?
Điền Hổ thấy hắn đi ra từ cửa viện, chỗ ngực áo nhiễm máu đỏ tươi ướt cả mảng lớn, không khỏi cả kinh, chột dạ hỏi.