Triệu Tử Văn cũng hiểu nên hắn cũng không muốn giằng co cùng nàng, cho dù nàng trúng độc mà chết so ra vẫn còn tốt hơn là giúp nàng giải độc rồi bị nàng chém chết, Triệu Tử Văn giơ tay, muốn gạt cánh tay nhỏ nhắn của bông hoa đang bám trên lưng hắn đi, nhưng không ngờ đôi ngọc thủ này lại như một gọng kìm kẹp chặt khiến Triệu Tử Văn muốn khóc cũng không khóc nổi.
Dư Tư Lăng cảm thấy toàn thân như bị lửa thiêu đốt, đôi môi anh đào khẽ mở, làn hương nhẹ lan tỏa, thân hình kiều mỵ, bốc lửa gắt gao dán chặt vào phía sau Triệu Tử Văn
- Nên làm gì bây giờ ? Chẳng lẽ thực phải giúp nàng giải độc ?