Nguy rồi!
Tiểu Cửu thông thiên triệt địa, không gì làm không được, nhưng duy chỉ đối với tiểu huynh đệ dưới thân của mình thì lớn nhỏ cứng mềm không cách nào khống chế.
- Đan Nhi, nó thấy nàng, liền bày ra động tác đứng nghiêm trang đó.
Trần Tiểu Cửu vuốt ve khuôn mặt lộng lẫy, ca ngợi nói:
- Nó nhớ nàng đã lâu, không kìm nổi tỉnh dậy ghé thăm nàng một chút.
- Phì! Không biết xấu hổ…
Đan Nhi nhìn tiểu huynh đệ của hắn, trong lòng hoang mang, hai má ửng đỏ, nghiêng mắt nhìn, gắt giọng:
- Chàng nói thật.
- Đương nhiên là thật.
Trần Tiểu Cửu lôi kéo tay Đan Nhi, để nàng cảm nhận một chút lửa nóng nơi tiểu huynh đệ của hắn, xấu xa cười nói:
- Nàng sờ, nhìn thử xem có phải nó rất hưng phấn hay không? Ha ha… càng ngày càng ngẩng cao đầu, ngoại trừ Đan Nhi, ai có thể có mặt mũi lớn như vậy chứ?
- Ai nha, giống như thật cho ta thể diện vậy.
Đan Nhi sau khi mang thai, vô cùng để ý đứa nhỏ trong bụng, vốn không cùng Tiểu Cửu làm bừa.
Hiện tại qua lớp vải quần nắm được nam căn, cảm nhận được sự hùng tráng của nó, trong lòng bàn tay như có luồng điện lướt qua buồn buồn, đánh thẳng vào lòng, tâm hoảng ý loạn, lửa tình tận sâu đáy lòng thoáng chốc bỗng bừng tỉnh.
- Tiểu Cửu…
Đan Nhi nhẹ vuốt nam căn nóng bỏng không muốn buông tay, dựa vào lòng tình lang, đôi mắt quyến rũ như tơ, kiều mị nói:
- Chúng ta đã bao lâu không… không làm cái đó?
- Cái nào?
- Ai da, chàng thế nào lại hư hỏng như vậy? Chính là cái a…