- Khinh người quá đáng?
Trần Tiểu Cửu nhìn Nguyễn, cười lạnh:
- Đây là Hoàng ân ta ban thưởng, nếu không Đại Yến ta dựa vào gì mà để con dân mình máu chảy vì người khác? Nếu không, thử nói xem sinh tồn tử vong của An Nam quốc, dân chúng An Nam lang thang vất vưởng, có quan hệ gì với Đại Yến ta chứ? Nguyễn tướng quân đau khổ cầu xin Đại Yến ta xuất binh tương trợ, lại chẳng lẽ không phải khinh người quá đáng?
- Cái này...
Nguyễn Thành Bảo mặt từ đỏ đến tím, lại không có cách nào biện bạch, đành ngượng ngùng nói:
- Việc này vạn lần không được, vạn lần không được.
Trần Tiểu Cửu đã nắm chắc trong tay, sao có thể nương tay chứ?
Hắn không thèm nhìn gương mặt đỏ rực của Nguyễn Thành Bảo, nghiêng đầu sang nói với Nguyễn Lương:
- Chính là bởi vì quan hệ thân thiết giữa ta và Nguyễn huynh, mới trăm phương ngàn kế kiên trì, nghĩ cách vì Nguyễn huynh, góp lời với Hoàng thượng. Hoàng thượng dựa vào gì mà để con dân Đại Yến máu chảy vì ngoại quốc? Còn chẳng phải là vì nể mặt mũi ta nên mới miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu quá mức khó xử này hay sao? Nhưng với một vài đề nghị nho nhỏ của Hoàng thượng như vậy, sao có thể là quá mức được? Vậy, Hoàng thượng dựa vào lý do gì để xuất binh tương trợ đây? Chẳng lẽ An Nam quốc còn keo kiệt đến vậy?