- Khoảng chừng mười năm dặm phía trước.
Lỗ Hận đặt chén trà xuống, nhíu mày suy nghĩ, nói:
- Mười ba năm trước ta chạy trốn tới Hà Khẩu này, lúc đó ở đây vô cùng hoang vắng, trộm cướp liên tục xảy ra, dã thú thường lui tới, dân chúng lầm than, hổ báo, sói lang hung hăng càn quấy, ban ngày ban mặt dám xuống núi tấn công người dân, khiến cho các phụ lão hương thân nếu không có việc gì thì không dám ra khỏi nhà, trên đường lạnh tanh, không người đi lại.
- Trong đó, hổ báo sói lang không phải thứ đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là sơn tiêu, toàn thân lông đen, cơ thể rất lớn, miệng luôn dính máu, không có ai địch nổi, ăn thịt không ít người. Chỉ cần sơn tiêu xuất hiện, nhất định là gió tanh mưa máu, chắc chắn sẽ có người chết bởi nó.
Trần Tiểu Cửu hoảng sợ:
- Lợi hại như vậy à?