Hà Khẩu phủ chỉ là một thành nhỏ ở biên giới An Nam quốc.
Thực lực của An Nam quốc suy nhược, dân sinh điêu tàn, huống hồ là cái thành nhỏ Hà Khẩu nơi biên thùy chứ?
Tiểu Cửu cưỡi ngựa đi vào trong phố xá sầm uất, với vẻ ngoài hấp dẫn của Ô Nhã, liền đã thu hút ánh mắt của bao người, hơn nữa dung nhan mê người của Độc Hoàng càng khiến người khác thèm nhỏ dãi. Một số kẻ ăn mặc không đứng đắn, ngực để phanh áo đứng nhìn Độc Hoàng giống như thiên tiên, dung mạo đẹp đẽ, liền châu đầu ghé tai, cười rất ti tiện.
Chỉ là tiếng thổ ngữ này quá mức kỳ lạ, Trần Tiểu Cửu biết rõ họ nói không phải là lời tốt đẹp gì, nhưng giao tiếp không thuận tiện, cũng không thể tức giận.
Tiểu Cửu cả đường vừa đi vừa nhìn, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được sự tiêu điều và hiu quạnh của nơi này.
Trên đường đi, không ngờ tìm thấy hai cái nhà trọ, nhưng trong nhà trọ mùi hôi nồng nặc, rách nát, bẩn thỉu, còn không thoải mái bằng trong sơn động.