Không được! Không được! Thằng nhãi này không có năng lực, quả nhiên là vô cùng kém cỏi!
Trần Tiểu Cửu cười xấu xa, còn định đến gần một chút để thưởng thức trận chiến kịch liệt của hai người lạ mặt, Hỗ Tam nương véo tai hắn, túm hắn đi ra, mặt đỏ bừng, giận đữ nói:
- Có gì đáng xem chứ? Cũng không ngại ngùng sao?
- Chậc chậc….Tiểu Cửu chưa từng được thấy, thật mất mặt.
Trần Tiểu Cửu chỉ cười ngốc, nhìn Hỗ Tam nương, trong ánh mắt lộ ra ý cười nhợt nhạt, kỳ vọng, khiến nàng vừa nhìn vào liền không ngừng lui về phía sau, trong lòng ngứa ngáy, nhẹ nhàng nói:
- Ngươi đừng nhìn ta.
Hỗ Tam nương quay người định đi, lại thấy đôi nam nữ kia đã mặc quần áo đi ra, người đàn ông gầy gò, rất bình thường, người phụ nữ hơi quyến rũ, đúng dáng thượng lưu.