Cảm giác thoải mái ngập tràn khắp cơ thể, Hỗ Tam nương khép chặt hai chân, chạm phải tay to của Trần Tiểu Cửu, nhẹ nhàng cọ xát vài cái, trong mơ hồ, dường như thân dưới trở nên trơn trơn, có chút chất lỏng chảy ra.
Nàng tự nhiên biết đó là cái thứ xấu hổ gì, trên mặt trở nên nóng bỏng, cơ thể cũng nóng lên, giấu đi sự thèm khát từ tận đáy lòng, lại lần nữa bị khiêu khích.
Nàng không dám cử động, ôm lấy đầu Trần Tiểu Cửu, buồn bã nói:
- Tiểu Cửu, ngươi sờ vào chỗ nào của ta đấy?
Trần Tiểu Cửu cũng ý thức được khi nãy bàn tay mình đã múa may, tìm kiếm lung tung, hắn ngẩng đầu, trừng đôi mắt vô tội, nhìn khuôn mắt đỏ bừng của Hỗ Tam nương, chỉ cảm thấy thái độ có chút u oán, vẻ mặt rất ngượng ngùng này, hết sức mê hoặc.
- Ta… ta không phải là cố ý.