Cánh tay bóng loáng kia và bộ dáng tái nhợt thê thảm lúc trước không thể so sánh được.
Ngón tay thon dài nở nang trắng nõn, móng tay có thanh quang, mang theo châu trạch, lộ ra sự tuyệt đẹp và tinh tế, sum sê như lá lan, bốn mặt xanh tốt, như phá kén thành bướm, khiến người ta thương yêu.
Cái này…ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được, dựa vào cánh tay ngọc ngà này, có thể đoán chắc, Độc Hoàng cũng hẳn là một đại mỹ nhân xinh đẹp như tiên.
Hỗ tam nương cười xấu nhìn vẻ mặt thèm dỏ dãi của Trần Tiểu Cửu, nhẹ nhàng bóp cánh tay hắn một cái, nói mát:
- Ai dà…Trong đồng tử toát ra, lẽ nào Tiểu Cửu, là vừa nói mà đã hối hận rồi sao?
Mặt Trần Tiểu Cửu đỏ ửng lên, trong lòng thực sự đã hối hận, nhưng thua người không phải là thua trận, phất tay, ngượng ngùng cười nói:
- Độc Hoàng đẹp thêm nữa cũng không không đẹp bằng mẹ nuôi..
Hỗ tam nương ai thán nói:
- Ngươi bây giờ nhưng nhìn sai rồi, cái đẹp của Độc Hoàng, còn hơn ta mười lần.
- Không…..
Trần Tiểu Cửu nắm chặt tay Hỗ tam nương, ung dung nói:
- Mẹ nuôi trong lòng con, mãi mãi là đẹp nhất..