- Không ngờ ngươi lại là truyền nhân của Thôi lão tổ?
Hỗ Tam nương kinh ngạc mở tròn mắt, vẻ mặt không có ý kiến.
Ngạc nhiên cái gì chứ? Với vẻ ngoài như ngọc đón gió của ta, khí tiết như thần vận núi xông, đương nhiên vẫn là ta, thân thế ly kỳ, có chỗ nào là không xứng làm đệ tử của Thôi lão tổ?
Hừ….hơn nữa Thôi lão tổ còn xin ta, ta mới miễn cưỡng làm.
Trong lòng Trần Tiểu Cửu có chút thầm oán, nhìn cái miệng của Độc Hoàng kia. Hút vào ánh mắt đã có thể cảm nhận sâu sắc được nỗi khổ trong lòng Độc Hoàng, chậc chậc….một đại mỹ nhân nũng nịu, trở thành dáng vẻ "may mắn" hôm nay, thật khiến cho người ta buồn, cũng vậy, Tiểu Cửu ca ca sẽ giúp ngươi một tay, nể mặt Thôi lão tổ.
- Độc Hoàng, ngươi muốn khôi phục lại dáng vẻ trước kia không?
Trần Tiểu Cửu thiện ý cười hì hì nói.
Độc Hoàng tuy có chút tỉnh táo nhưng trong giọng nói vẫn có chút không tiện, chỉ mở to miệng, dùng sức gật đầu.
- Được lắm, ta sẽ thành toàn cho ngươi…
Trần Tiểu Cửu nhìn về cơ thể xinh đẹp đang hôn mê của Nguyệt Thần, từng chữ một nói: