- Nội gián?
Mọi người nghe thấy vậy, trong lòng có chút hồi hộp, hoàn toàn không biết Trần Tiểu Cửu nói vậy là có ý gì?
Tư Đồ Bá nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ngươi…ngươi hãy nói rõ ra đi? Sao ngươi dám vu oan cho Nhị đệ của ta chứ? Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi….
Trần Tiểu Cửu cười nhạt nói:
- Nhị đệ của ngươi vốn rất dâm dục hèn hạ, toàn thân bốc mùi khó chịu, so với nước bẩn thì còn bẩn hơn nhiều.
- Ngươi…đồ chó nhà ngươi, lại dám bịa đặt Nhị đệ ta như vậy, ta quyết không tha cho ngươi…
Ông ta nói chuyện mà như muốn động thủ.
Lúc này thì mối nguy của La Đồng dường như đã dịu xuống, anh ta thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thư thái không nói nên lời.Tất cả những chuyện này, đều là công lao của Trần Tiểu Cửu, La Đồng vỗ vai Trần Tiểu Cửu, ánh mắt chân thành và xúc động vô cùng.
Bỗng nhiên lại nghe thấy Trần Tiểu Cửu nhắc đến vấn đề nội gián, La Đồng giật nảy mình, vội trịnh trọng nói: