- Lão Thử (con chuột)…
La Đồng hơi sửng sốt, ánh mắt hơi sắc nhọn, hỏi:
- Là ngươi phát hiện ra thi thể của Tư Đồ Hùng?
Lão Thử vội vàng gật đầu!
Không ngờ có người tên thế này? Lão Thử? Hừ….Quả nhiên người cũng như tên!
Trần Tiểu Cửu thấy bộ dạng tên này lo sợ hãi hùng, dĩ nhiên trong lòng đều biết, vui cười ra mặt nói:
- Ta nói này lão Thử, Tam Đương Gia hỏi ngươi cứ trả lời? Ngươi chột dạ cái gì?
Lão Thử lau mồ hôi nói:
- Ta không…Không có chột dạ!
Lúc nói ra, cơ thể không đứng vững. Cứ vậy lụi bại giống như ngã xuống bãi lầy, lăn ra tảng đá.
- Không làm sai việc gì, ngươi sợ cái gì?
Trần Tiểu Cửu đi quanh người tên này, ánh mắt sắc bén.
- Ta….Ta không….không sợ.
Lão Thử bị Trần Tiểu Cửu đánh thẳng vào từng nỗi khúc mắc trong lòng.
Trần Tiểu Cửu cầm một đao sáng láng, tùy ý thưởng thức, thổi một hơi nói: