Trong phút chốc Nguyệt Thần phản ứng lại, sâu thẳm trong biển sương nơi đây, nếu nàng rời khỏi vòng tay cuả Trần Tiểu Cửu thì sẽ trở thành một người yếu đuối không có sức lực gì.
Linh hồn kia đang há cái miệng nhỏ nhắn ra, phát ra tiếng cười quái dị, cơ thể khoan thai.
Động tác của ả ta vô cùng quái dị, cánh tay không cong, chân không gập, như đông cứng lại, nhưng lại nhanh nhẹn không mệt mỏi, chỉ trong nháy mắt, ả ta đã di chuyển tới trước mặt thần Nguyệt Thần, giơ cánh tay thẳng tắp lên, ẩn chứa một sức lực vô biên, lại mau chóng ép khí ác xuống.
Trên gương mặt kia, là một khuôn mặt kỳ quái, vào ban đêm xem ra rất dữ tợn.
Không phải bị ả ta đánh chết thì cũng bị ả ta dọa tới chết.
Cũng may Trần Tiểu Cửu không phải một người nhát gan, sau khi tiếp nhận được công lực của Nguyệt Thần, hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng, phương hướng mà âm hồn này ra tay.