Nguyệt Thần vặn vẹo mình, oán trách nói:
- Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ người Miêu? Ta….Ta cũng không tha cho ngươi đâu!
Nói chuyện, đôi tay nhỏ bé của Trần Tiểu Cửu sờ vào tai, dùng sức mà lôi kéo.
- Người Miêu tốt! Từ xưa tới nay người Miêu rất chung tình, Tiểu Cửu ta thích nhất là người Miêu như thế….
Trần Tiểu Cửu róu cái lỗ tai, nghi vấn nói:
- Là thế nào, saolại là một nửa?
- Ngốc chưa…
Nguyệt Thần nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, giọng nói êm ái:
- Ta là cô gái Miêu thuần phác, hừ….Nhưng cha ta là tên khốn kiếp, ta đương nhiên là người Miêu một nửa….
- Không đúng! Không đúng! Cha nàng là tên khốn kiếp, chắc chắn nàng cũng là tên tiểu khốn kiếp rồi….
Trần Tiểu Cửu thổi mạnh vào mũi nàng, vẻ mặt say mê. Hắn xoay người lại, cái cổ kia vừa mới hấp thu hàn chân khí, băng cũng bị hắn đánh tan ra, cắn chặt răng, sắc mặt trở nên tím tái.
- Làm sao vậy, Tiểu Cửu?