Thân là Đại sư huynh, y đương nhiên biết rõ tài bắn cung của tiểu sư đệ biến thái cỡ nào, bằng không cũng sẽ không nghĩ ra quỷ kế để trục xuất sư đệ khỏi sư môn.
Chỉ cần sư đệ muốn giết người, thì không có kẻ nào có thể thoát khỏi vận mệnh tử vong.
Người đàn ông mặt xám không dám chạy trốn, như vậy sẽ kéo mình vào vực sâu nhanh hơn, mũi tên nhọn như một ánh mắt dài, đâm vào đầu mình.
Đối mặt với mũi tên đoạt mệnh của Viên Tử Trình, y chỉ có thể ăn miếng trả miếng.
Nghĩ tới đây, y rút cuộc đã quyết tâm, giương cung, một mũi tên nhọn đã hướng về phía mũi tên đây hơi thở của sự chết chóc kia.
Tên pháp của y luôn chuẩn xác, nếu thiện xạ, cũng chỉ có công phu bình thýờng, với bản lĩnh tên ðối tên tinh diệu thế này, ðối với y mà nói, chẳng qua là vực biển. Không chút nghi ngờ, mũi tên nhọn này bắn ra, giải quyết nguy cõ trýớc mắt.