Dưới ánh trăng mờ ảo, con chim ưng toàn thân màu vàng nhạt xé rách bầu trời một cách lưu loát, vuốt sắc như câu, trong cái chớp nhoáng xẹt lửa, một con chuột đang chạy xiêu xiêu vẹo vẹo liền bị nó chế phục thành công, nó hưng phấn cất tiếng kêu, cái mỏ chim sắc nhọn mổ rách ruột của con chuột, dưới ánh trăng thanh khiết, nó thỏa thích hưởng thụ bữa tiệc tối hiếm có này.
- Tiểu Cửu, chúng ta đi mau… nhân cơ hội này bỏ rơi con ưng săn đáng ghét này!
Nguyệt Thần kéo lấy cánh tay của Trần Tiểu Cửu, hối thúc nói.
- Chạy có nhanh cách mấy cũng không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của con ưng săn này…
Trần Tiểu Cửu vẻ mặt quái đản nói:
- Nguyệt Thần tỷ tỷ, một chút nữa nàng hãy ngoan ngoãn mà xem trò hay đi…
Nguyệt Thần đôi mày nhíu chặt
- Ngươi có quỷ kế gì, cứ không chịu nói ta biết…