- Thần tiễn bát tuyệt?
Gã đàn ông gấu chó là người trong giang hồ, đương nhiên biết rõ uy danh của thần tiễn bát tuyệt, y mở to mắt, kinh hãi khó hiểu nói:
- Vậy ta còn đấu tranh gì nữa? Ta dù có lợi hại cũng đá không lại thần tiễn bát tuyệt đâu!
- Vì vậy, ngươi chỉ có đường chạy trốn, nếu không, duy nhất chỉ có đường chết mà thôi. Hiện giờ thần tiễn bát tuyệt còn chưa đuổi đến, đi sớm một khắc, ngươi sẽ càng có thêm cơ hội sống còn!
Trần Tiểu Cửu lạnh lùng hừ một tiếng, lắc lư nắm đấm tay nói:
- Nếu như ngươi cảm thấy cơ hội sống còn mỏng mảnh quá, chi bằng ta lấy mạng ngươi ngay bây giờ…
- Hảo hán, thủ hạ lưu tình, ta …ta chạy ngay…
Gấu chó đó đứng thẳng người, run rẩy chạy ra ngoài, Trần Tiểu Cửu lại nói:
- Nàng nương tử lả lướt của ngươi kìa, bỏ mặc không lo à?
- Nương tử cái gì? Một ả kỹ nữ thối, chết thì chết đi…
Gấu chó không thèm quan tâm nói.
Ả lẳng lơ kia nghe vậy, thoặt nhiên biến sắc, ôm lấy xương sườn gãy khúc, sắc mặt xanh mét nói: