- Dâm tặc, ngươi thật to gan...
Nguyệt Thần nói câu hờn dỗi, lông mày nhướn lên, đang định mở miệng, thì bỗng nhiên nghe thấy phía xa xa những tiếng chó sủa vang lên.
Lúc này nàng mới tin những lời Trần Tiểu Cửu nói là đúng, không khỏi thấy Trần Tiểu Cửu có cái gì đó thần kỳ, nhìn hắn với con mắt khác xưa. Trong lòng nàng có chút nôn nóng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói:
- Dâm tặc, ngươi mau nghĩ ra cách đi, ta chỉ là một cô gái yếu đuối, trong lòng thấy rất rối bời, quả thật không thể nghĩ ra cách gì được...
- Nàng đâu có yếu đuối đâu? Trong mắt ta, nàng không chỉ mãnh liệt như những ngọn sóng, mà trong bụng còn có rất nhiêu âm mưu quỷ kế nữa, ta vô cùng khâm phục nữa là!
Trần Tiểu Cửu làm bộ làm tịch vẻ không thèm để ý tới những gì nàng nói, lắc lắc đầu, rồi quyết đoán nói: