Nguyệt Thần nghe xong ngẩn người ra, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đầy mê đắm của Trần Tiểu Cửu, rồi cười khanh khách nói:
- Đại dâm tặc, có được Hạnh Nhi vẫn chưa đủ, lẽ nào lại muốn chiếm đoạt cả ta nữa sao? Ta... ta là sư phụ của Hạnh Nhi đó, luận về vai vế thì ngươi phải gọi ta một tiếng sư phụ đó!
Người con gái này cũng khéo léo đưa đẩy lắm, chỉ một lát, đã nghĩ tới việc lôi kéo ta rồi, bàn tay to lớn của Trần Tiểu Cửu lướt qua làn da của nàng, khiêu khích nói:
- Sư phụ thì sư phụ, có gì to tát đâu chứ? Nguyệt Thần tỉ tỉ xinh quá hóa hồ đồ rồi, tỉ tỉ luận luân thường đạo lý, trở thành không thể chịu nổi nữa rồi!
- Miệng lưỡi trơn tru lắm, thảo nào Hồng Hạnh lại bị ngươi làm cho mê hoặc phát điên phát cuồng lên, nhưng tuổi tác của ta cũng đã lớn rồi, ngươi cho rằng ta non nớt như Hồng Hạnh sao, dễ dàng mà dính bẫy của ngươi sao?