Trần Tiểu Cửu thính lực cực kỳ nhạy bén, trong tiếng nũng nịu của cô gái kia, lung lay sắp đổ, rõ ràng nghe thấy tiếng viên đá nhỏ cắt ngang qua bầu trời, bay nhanh vù vù, trong lòng hắn kinh ngạc, vội vàng quan tâm nói:
- Cô nương sao vậy, bị thương ở đâu?
Cô gái kia khóe miệng bỏ qua, dường như oan ức khóc thành tiếng:
Ta…ta không cẩn thận, bị ngẹo cổ chân rồi, thế này..thì làm thế nào?
Trần Tiểu Cửu cúi đầu xem xét, quả nhiên thấy cổ chân của nàng ta sưng vù, xem ra rất chói mắt, hắn đành đỡ cô gái này về ngồi trong đám người, an ủi một lúc, trong lòng thầm cân nhắc: người này ra tay lén lút, lại vẫn nương tay, không có ý định làm bị thương ai, sao lại giở trò này? Lẽ nào muốn nhằm vào mình?
Đang lúc suy nghĩ không lời giải đáp, lại có một cô gái khác chủ động tiến lên, muốn nhảy cùng Trần Tiểu Cửu.