Trần Tiểu Cửu và nhạc công tiết tấu hợp nhau, nh́n lại, thấy trên mặt mọi người đều mang ý cười nhợt nhạt, nhất là các tài nữ, một đám mặt đỏ tía tai, kiều diễm như lửa, trong mắt dường như có chút mông lung, thiếu sự phòng bị. Hiển nhiên, một lúc sau, lại bị Phương Văn Sơn chuốc thêm chút rượu.
Phan An nhìn mọi người, vẻ mặt say sưa, khuôn mặt tuấn mỹ cười lạnh một tiếng:
- Trần công tử, cái mà huynh gọi là náo nhiệt chính là để mọi người uống rượu sao? Cái này hình như ai cũng có thể làm được, đâu phải chỉ mình huynh.
Trần Tiểu Cửu tạm thời không muốn tranh cãi với "nữ nhân" này, Phương Văn Sơn lại muốn tiếp rượu mọi người, vội vàng ngăn gã lại, thẳng thắn cao giọng nói: