Con số Trần Tiểu Cửu tính toán ra làm người ta ngạc nhiên, trong lòng không khỏi sinh ra khâm phục.
Thằng nhãi này, tuy rằng ngôn ngữ cử chỉ dối trá một chút, nhưng dám đưa tặng một khoản kinh phí lớn như thế, tuyệt đối không phải việc người bình thường có thể làm cho ra được!
- Ma Tử huynh, đổi lại là ngươi, ngươi dám làm như thế, đem sáu vạn lượng bạc ròng cho đi như không có gì, vẫn chuyện trò vui vẻ, tự nhiên như không?
Trần Tiểu Cửu ngửa đầu nhìn trời nói.
Phương Văn Sơn lắc lắc đầu, lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, có chút khó hiểu nói:
- Ta cũng không biết, mục tiêu theo đuổi bất đồng, ý tưởng cũng liền không giống nhau, tuy nhiên nếu đổi lại là ta, tuyệt không có quyết đoán như thế!
- Ma tử huynh, ngươi quá khiêm nhường rồi!
Trần Tiểu Cửu vỗ bờ vai gã, cười trêu nói: