Một câu 'Nơi này vô thanh thắng hữu thanh', giống như là một thanh đao nhọn, hung hăng cắm ở trong lòng Thạch Đầu Trù, và còn lung tung quấy đảo, làmy hết hồn, đau thấu xương tủy! Y sống lớn như vậy, cho tới bây giờ đều là tính toán chụp mũ không bỏ sót cho người nào. Mà ngày nay, không lại ngờ bị tiểu gia đinh này hung hăng làm bẽ mặt!
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ tên tiểu tử này quả là có thiên lý nhãn, vừa rồi thật sự đã nhìn đến hành động làm càn của ta sao?
Giờ khắc này, y vô cùng lúng túng khó chịu, cũng muốn giả vờ câm điếc, ứng phó cho qua, rồi sẽ tìm cơ hội tốt trả thù sau, y bắt buộc chính mình phải làm khuôn mặt như quả mướp đắng của mình giống như đang cười, ngượng ngùng nói:
- Trần công tử khen quá lời rồi, tuy rằng ta không dám tự xưng là phẩm hạnh cao quý, nhưng những người quen thuộc ta đều hiểu được bản tính ta đoan chính, giữ mình trong sạch, cũng không tùy ý làm bậy!