Phương Văn Sơn cười khổ nói:
- Trần công tử, huynh như vậy lại trêu tôi rồi. Tài tử thiên hạ đều không giải được thì với một người bất tài như ta, thì làm sao giải được chứ, Vắn khúc tinh quân này chắc là vô duyên với ta rồi.
Trần Tiểu Cửu hung hăng vỗvai hắn nói:
- Ma tử huynh, huynh hồ đồ rồi. Trần Tiểu Cửu ta làm việc sao lại có thể theo khuôn phép cũ như vây chứ? Trước khi thi học vấn, ta sẽ nói đáp án với huynh, huynh chịu khó học thuộc là được.
- Trần công tử, huynh không ngờ lại giúp ta như vậy?
Phương Văn Sơn kích động nói.
Trần Tiểu Cửu cười, ngẩng đầu lên trời, tưởng tượng nói:
- Thử nghĩ khi kỳ thi đó, người ra vào tấp nập, thư sinh ngũ hồ tứ hải tụ tập nhất đường, mỗi người đều nhìn đề bài rồi nhăn nhó chau mày, vô cùng lo lắng, cũng không thể biết được huyền cơ trong đó.