Phương Văn Sơn sửng sốt lúc lâu, ánh mắt chất phác trừng lên nhìn Trần Tiểu Cửu, bỗng nhiên bùm một tiếng, quỳ sụp xuống trước mặt hắn.
Trần Tiểu Cửu càng sợ hãi hơn, liên tục phất tay nói:
- Ma Tử huynh, huynh muốn dọa ta phải không?
Đột nhiên Phương Văn Sơn hai vai chấn động, không ngờ thấp giọng nức nở đứng dậy,gã quỳ trước mặt Trần Tiểu Cửu, giống như một đứa trẻ túm tay áo của hắn, kinh hãi nói:
- Trần công tử nói thật sao? Thật sự không lừa ta đấy chứ, nếu như Trần công tử nói, ta là Văn Khúc Tinh lâm phàn, huynh.., huynh đúng là cha mẹ tái sinh của ta..
Trần Tiểu Cửu đổ mồ hôi, tên đại Ma Tử huynh! Tabộ dạng ngọc thụ lâm phong, anh tuấn, phóng khoáng, đâu có đắc tội với ngươi, không ngờ dám chửi ta già? Với tuổi tác của ta, ba tuổi kết hôn, bốn tuổi cày cấy, cũng không sinh ra được đứa con lớn như ngươi.