Trần Tiểu Cửu nhìn thấy một đám tài tử thanh cao mèo khen mèo dài đuôi, dưới kế hoạch thả con săn sắt bắt con cá rô của hắn, tranh nhau bình luận say sưa về vấn đề đáng khinh này, trong lòng trào lên niêm vui sướng của sự thành công.
Đàn ông à, hừ…, vứt bỏ tầng áo khoác ngăn nắp bên ngoài , trong xương cốt đều là "con thú háo sắc".
Hắn đứng dậy, nhướn mày, nhìn về phía Chu Mỵ Nhitặng một làn sóng thu.
Chu Mỵ Nhivừa thấy nụ cười tự tin nhộn nhạo kia, trong lòng liền hung hăng chấn động.
Ôi….bộ dạng của tên phóng đãng này, sao lại mê người như vậy?
Khi nàng nghĩ ngợi lung tung, Bình Nhi bưng mặt, đỏ mặt trở về.
-Mau nói đi, Trần Tiểu Cửu vừa nói gì vậy?
Khuôn mặt Bình Nhi đỏ ửng, lắc mình dịu dàng nói:
- Nhị tiểu thư, tôi….tôi ngại không nói được.
- Mau nói, ngượng ngùng cái gì chứ? Vội chết đi được.
Bình Nhi ghé vào tai nàng thưa dạ nói:
- Cửu ca nói…., nói khi buổi tối huynh ấy ngủ nằm mơ thấy Nhị tiểu thư, chậc, còn nữa còn nói Tiểu thư có tư thế, cởi y phục, dụ dỗ hắn.
Chu Mỵ Nhixấu hổ đỏ mặt, hung hăng chà chân nói: