Trần Tiểu Cửu nhìn Chu Mỵ Nhivới ánh mắt khó hiểu, hoàn toàn không để ý tới sự hờn dỗi của nàng.
Hắn vùng khỏi sự lôi kéo của Chu Mỵ Nhi , vô tình dừng bước trước mặt Ma Tử thư sinh đang dừng bước, cao giọng nói:
- Ma Tử huynh, huynh có dám nói thật không? Nếu không trả lời được, ta cũng không làm khó huynh.
Ma Tử thư sinh là người nhanh mồm nhanh miệng, điều không chịu nổi nhất là phương pháp kích tướng.
Mặt gã đỏ ửng, ưỡn ngực ngẩng đầu nói:
- Nếu cho ta một cơ hội, ta nguyện dùng hết gia tài, lấy Chu nhị tiểu thư làm vợ.
Lời vừa nói ra, như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đất rung núi chuyển.
Các tài tử ngơ ngác nhìn nhau, sau một lát, rồi tỉnh táo lại, trong đó có người mắt trợn trắng, có người râu dài, thậm chí có người bật ra tiếng chửi rủa.
Chu Mỵ Nhimột giới nữ lưu, đâu có thể chịu đựng được ánh mắt khác thường của mọi người, nàng oán hận nhìn Trần Tiểu Cửu, từng chữ từng chữ một nói:
- Tên phóng đãng, ngươi hủy hoại thanh danh trong sạch của ta, ta…ta hận chết ngươi…
Mông uốn éo, vặn người thành vòng tròn.