- Ngươi luôn không đứng đắn như vậy!
Hồng Hạnh nghe được Trần Tiểu Cửu trả đũa, ngược lại vu cáo hãm hại chính mình cướp đi đêm đầu tiên của hắn, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng thu hồi vẻ giả vờ lạnh lùng, dịu dàng giống như con mèo nhỏ, thân thiết rúc vào trong lồng ngực hắn, thấp giọng nỉ non nói:
- Tiểu Cửu, chàng có yêu ta nhiều không? Ta mấy ngày này, thật là khổ sở!
Trần Tiểu Cửu yêu thương đem bàn tay của Hồng Hạnh đặt trên ngực mình, trong miệng cười đùa nói:
- Hạnh nhi, nàng hãy lắng nghe sự rung động của trái tim ta, liền biết ta có yêu nàng nhiều hay không!
- Tiểu Cửu, chàng lừa gạt cho ta vui vẻ!
Hồng Hạnh đôi mắt đẹp lấp lánh những giọt nước mắt trong suốt, bình thản yên lặng hưởng thụ chút ấm áp. Nàng chợt nghe được tiếng động xung quanh, vội vàng giãy ra khỏi lồng ngực Trần Tiểu Cửu ra, vô cùng trịnh trọng nói: