Trái lại với thái độ hỉ hê của Khổng Nghi Tần, vẻ mặt của Hàn Mặc Tuân lại rất ủ rũ khác thường, lúc lão nhìn thấy Trần Băng viết những câu thơ vế sau, ngực như bị một tảng đá nặng ngàn cân đè lên vậy, khiến lão khó mà thở được, lão thở dài, chỉ có thể dùng thái độ hâm mộ và ghen tị để biểu đạt tâm trạng của lão hiện tại, nhưng cái chữ " hận" ngự trị phần lớn trong lòng lão.
Tự cổ văn không đệ nhất võ không đệ nhị, nhưng Hàn Mặc Tuân luôn tự xưng là tài trí hơn người, tầm nhìn xa rộng, cho dù là những loại tài tử như Khổng Nghi Tần cũng chỉ là cái loại tầm thường trong con mắt lão mà thôi, chẳng có chút gì đáng để lão khâm phục cả, chính bởi vì tài cao hơn người, khiến lão rất kiêu ngạo và bệ vệ, chính thái độ kiêu ngạo kia đã tạo nên tính cách hẹp hòi của lão. Nhưng cái tên quái vật Trần Băng này, đang trong lúc nói chuyện cười đùa thế kia mà lại xuất ra hai câu thơ tuyệt đỉnh như vậy, dựa vào tài khí như vậy thôi, làm sao không khiến người khác phải chua xót khổ sở chứ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.