- Cái này không được hay cho lắm.
Trần Băng do dự nói. Nói về thơ ca gì đó thì quả thực hắn không biết, tuy trí nhớ của hắn rất tốt, chỉ số thông minh cũng tương đối cao, có khi còn gọi là biến thái nữa ý, ngay cả dùng bộ máy tính để phân tích chỉ số thông minh của Trần Băng thì cũng khó mà chuẩn xác được. Nhưng thơ ca thì không liên quan tẹo nào tới trí thông minh cả, cái đó chỉ cần ý cảnh và linh cảm, nói thẳng ra là cần phải " Ngộ", cho dù học táo lý hóa có mù tịt đến đâu nhưng về văn học thì cũng có ối người nổi tiếng nổi danh đó chứ. Nhưng nếu để hắn học thuộc thơ, thì đúng là có liên quan tới trí thông minh, trí nhớ, đầu óc của Trần Băng như một bộ máy tính cấu hình cao vậy. Với trí nhớ của Trần Băng, đã từng đọc lướt qua rất nhiều lĩnh vực, nên để học thuộc thơ ca thì cũng chỉ là con tép mà thôi, những thơ Đường, thơ Tống rồi thơ Nguyên, đều nằm hết trong não hắn rồi, hoàn toàn cũng chẳng phải ôn tập làm gì, khi cần vẫn có thể nhớ từng câu từng từ.
Hàn Mặc Tuân thấy Khổng Nghi Tần đứng đó kích động, cũng thấy tức giận, thấy lão Khổng này, ngày ngày chỉ lúc nào cũng ngâm gió ngợi trăng, thương xuân thu buồn, trong đầu lúc nào cũng nhớ nhung tới mỹ nữ hoa lầu, dù sao cũng chỉ là một văn nhân trong phạm vi tình ái yêu đương mà thôi, trong lòng thấy không coi lão Khổng ra gì, liền mỉm cười nói với Khổng Nghi Tần: